Chiếc Vlive thứ 2 mang tên "Sóng gió"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách của KTX nhà Kep1er có Sakamoto Mashiro, Seo Youngeun và Shen Xiaoting đang cùng nhau ngồi xem phim.

_Phim này hay thiệt đó, Sojung unnie đúng là đỉnh của chóp

Youngeun vừa nói vừa giơ ngón cái lên tỏ vẻ thích thú. Xiaoting và cả Mashiro chỉ nhìn cô cười không đáp. Từ phía cửa ra vào, Ezaki Hikaru, Kim Chaehyun và Kang Yeseo bước vào sau khi đi siêu thị mua đồ ăn về.

_Bọn em về rồi đây.

Hikaru xách cái bịch thức ăn giơ lên. Chaehyun và Yeseo còn đang bận cởi giày ở phía cửa.

_Mấy bà về trễ quá đó, làm tui đói lắm gòi. - Youngeun ngồi trên ghế sofa nói

_Ê cái con nhỏ kia, có làm thì mới có làm chứ mày. Mày không làm mà đòi ăn rồi.

Kim Dayeon không biết từ đâu bay lại quàng cổ Youngeun.

_Ê bà kia, đau quá! Buông tui ra coi!!!

Young càng dẫy ra thì Yeon càng siết chặt lại.

_Tui có làm gì em đâu mà em la dữ dị. – Dayeon nhún vai đáp

_Dạ em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Em có thể đụng bất cứ ai nhưng em không được đụng Kim Chae-Crush của chị, được chưa? – Youngeun phải nhẹ giọng lại thôi, Yeon siết Young đau quá

Nghe đến đây Dayeon mới hài lòng buông ra.

_Vậy mới được không?

Youngeun nằm vật ra sofa thở không ra hơi. Dayeon thì chạy bên sang Chaehyun nhưng chị lại không quan tâm lắm, hất mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Yeon. Huening Bahiyyih từ phòng đi ra, thấy Young như vậy thì chạy lại hỏi thăm.

_Cậu làm sao vậy?

_Huhu, chỉ có cậu mới thương tớ thôi, mấy người kia toàn là ăn hiếp tớ thui.

Ờ, mấy người có mặt tại đây liếc Youngeun bằng nửa con mắt, à mà không, không biết tới đó không nữa. Mà không biết nãy giờ có ai để ý không, ngoại trừ Yujin đang ở trong phòng ngủ thì có hai con người đang có mặt ở đây không nói một tiếng nào. Phải phải, đó là...

_Em hơi mệt nên vào phòng trước nha Chaehyun unnie.

_À ừ.

Kang Yeseo nói rồi nhanh chóng đi vào phòng trước sự ngạc nhiên của Chaehyun. Chị ngạc nhiên vì thường thường dù Yeseo mệt cỡ nào cũng luôn cười tươi lắm, còn hôm nay sao nhìn mặt em hơi quạo nhỉ. Xiaoting nhìn Yeseo đi vào phòng, rồi lại đưa mắt nhìn chingu, cảm thấy lạ.

_Này Shi...

_Mọi người nói chuyện vui vẻ, chị đi làm đồ ăn đây.

Xiaoting chưa kịp nói thì Mashiro đã đứng dậy đi vào bếp. Bahi thấy Ting đang ngơ ngác thì lập tức buông Young ra rồi chạy qua hỏi chị.

_Có chuyện gì vậy unnie?

_Chị thấy, hình như hôm nay hơi lạ.

Xiaoting vừa nghĩ vừa nói với một chút tiếng Hàn chị biết.

_Ai lạ vậy chị? Có phải là...

Bahiyyih nghe đến đây thì trong đầu đã liên tưởng đến một người rồi.

_Ừm, thì là Shiro

_Yeseo.

Ừ thì cả hai đồng thanh nhưng không đồng tiếng.

_Ủa? Yeseo bị gì à? – Xiaoitng ngạc nhiên hỏi lại

_Em cũng có biết đâu, tự nhiên từ hôm cái hôm nhóm làm Vlive lần thứ hai đến giờ cái mặt nó quạo lắm. Lâu lâu em ghẹo, nó cười rồi đáp. Còn hôm kia, em mới nói mấy câu mà nó chỉ im lặng không nói, còn mặt thì căng lắm. Nó như vậy chắc cũng được cả tuần rồi.

Bahi giải thích một hồi cho Xiaoting hiểu (ừ thì tất nhiên phải có một chút tiếng Quan thoại để Ting hiểu), sau đó mới nhớ ra.

_Ủa vậy còn Shiro unnie thì sao vậy chị?

_Ừm thì, thường thường Shiro thấy Yeseo về thì mặt tươi lắm, còn hôm nay, không thèm nhìn lấy một cái luôn. – Xiaoting thở dài khi nghĩ đến người bạn cùng tuổi của mình

Hai người đứng suy nghĩ một hồi thì...

_Đơn giản mà, có gì mà hai đứa bây suy nghĩ ghê vậy? Hai đứa nó giận nhau rồi.

Choi Yujin từ phòng ngủ bước ra đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai.

_Sao chị biết?

Bahiyyih thắc mắc thay cho Xiaoting trong đầu đang sắp xếp câu hỏi.

_Thì chị đoán thôi, chứ hai đứa nó nổi tiếng là dính nhau như sam mừ. Giờ tách nhau ra là một trong hai giận nhau hoặc là cả hai giận nhau rồi.

Yujin nhún vai trả lời.

_Ôi mấy cái chuyện yêu đương này, sao làm khó chị mày được?

Mẻ còn bồi thêm một câu làm cả hai chỉ biết đơ ra nhìn bà chị cả tự luyến kia.

_À mà chắc mấy đứa bây đâu biết Hyunie đang giận Yeon...

Ờ, gương mặt của cả hai đơ ra lần nữa.

_Sao vụ gì bà cũng biết hết vậy?

Xiaoting hỏi bà chị nhiều chuyện kia.

_Dăm ba mấy cái này có thể làm khó được Choi Yujin sao haha.

Ngoài mặt thì nói cho vui vậy thôi chứ trong lòng của Yujin thì lại khác

"Haizz, hai cái đứa này, mà mình không ngờ Shiro lần này cứng đầu thiệt."

Nhớ lại tối hôm qua, Mashiro có một chút việc lên công ty cùng Yujin nên cả hai về khá trễ. Vào nhà thì liền thấy bóng dáng bé nhỏ kia dậm mạnh xuống sàn đi vào phòng ngủ. Mashiro nhìn thấy em như vậy thì lơ luôn, không nói gì. Yujin nhìn Yeseo rồi lại quay sang Mashiro, thở dài. Con bé Yeseo thì cô đã nói chuyện rồi, nó cứ ậm ừ rồi lại thôi.

_Lại uống nữa hả?

Yujin có hơi lớn tiếng hỏi thăm Mashiro đang ngồi trên sân thượng KTX.

_Tui lạy bà, bà nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe được tưởng tui đang uống rượu đó.

Ờ, Mashiro là baby girl nên không uống rượu đâu nha, mẻ chỉ đang cầm ly sữa nóng uống thôi.

_Cho chị xin lỗi haha, uống sữa cho dễ ngủ hả em?

Yujin cười cười đi lại chỗ Mashiro ngồi kế bên.

_Em có bị gì đâu mà khó ngủ chứ? Chỉ là hôm nay trời đẹp nên em muốn ngắm thôi.

_Thôi mày ơi, chị mày biết hết rồi

_Mau mau làm hòa đi.

_Chiến hạm của chị không dễ bị chọc thủng đâu.

Mashiro cười nhạt, lần này không thể nào chối cãi được nữa vì chị hiểu Yujin thế nào, cô biết chắc rồi cô mới nói, với lại Yujin cũng là chị cả, nên Shiro cũng không thể giấu.

_Em ấy... haizzz, tự dưng lại giận em đấy chứ, em còn chưa kịp giận em ấy vì em ấy bắn tim với Hichan thì thôi, còn giận ngược lại em nữa.

Nghe đến đây, đầu Yujin tự dưng hiện lên dấu ba chấm, nhắc đến mới nhớ, chị quên hỏi Yeseo tại sao giận Shiro.

_Không biết thì cũng nên nói vài lời với em nó, nó cũng còn nhỏ mà.

_À mà chị, hình như Hyunie đang giận Yeon đúng không?

Lái chuyện hay lắm Sakamoto Mashiro, chị ghim nha - Yujin nghĩ thầm thế đấy.

_Chẳng phải Hyun giận là vì Yeseo nhà em ôm ôm Yeon sao?

Chị cả cười nhếch mép, mấy cái đứa nhỏ này, làm chị cả gánh còng lưng.

Shiro không nói gì nữa, thơ thẩn nhìn lên nền trời đen kịt kia. Yujin cũng như thế. Đôi lúc có những phút giây con người cần lắng đọng.

_Shiro unnie, đồ ăn... khét rồi kìa...

Quay về thực tại, Hikaru đi vào bếp thì ngửi thấy mùi hơi khét, liền chạy lại nhắc nhở Mashiro. Chị giật mình, sau đó nhanh tay tắt bếp.

_Phù, may quá, không sao.

Hikaru lo lắng nhìn người chị của mình. Chị là người cẩn thận lắm, vậy mà hôm nay bất cẩn như vậy, ắt là phải có chuyện gì rồi. Nhưng mà, Hikaru tất nhiên là biết chuyện gì nên không cần hỏi.

_Unnie cần em phụ gì không?

Mashiro đang ngơ ra thì được cô hỏi nên có tí giật mình.

_À, ừm, em giúp chị sắp chén dĩa nhé...

_Dạ.

Một lúc sau, cả hai cùng đem đồ ăn ra ngoài bàn. Choi Yujin từ phòng mình bước ra, nhìn thấy liền đánh mắt sang Shen Xiaoting đang ngồi đọc sách ở sofa. Ting nhìn thấy nên liền gấp sách lại, đi về phía Mashiro.

_Ái chà, đồ ăn nhìn ngon thé. Có cần tớ phụ gì không?

_Được, phụ tớ đem đồ ăn lên nha.

_Oke.

Còn Yujin đánh mắt sang bọn nhỏ đang ngồi xem phim ở ghế sofa. Huening Bahiyyih liền đánh vào vai Seo Youngeun. Em liền đứng dậy.

_A, giờ ăn đến rồi sao? Nhanh nhanh ăn thôi hehe.

_Làm thì không giỏi, mà ăn thì nhà ngươi giỏi lắm.

Kim Dayeon từ ban công bước vào, nhanh chóng khịa đứa em chí cốt của mình.

_Kệ tui, ai mướn mấy người quản? Còn hơn ai kia bị bắt đứng ở ngoài hehe.

Youngeun nhếch mép nhìn Dayeon. Dayeon liền nóng máy khi Young nhắc đến chuyện này.

_Ai cho mấy người nhắc...

_Chị cho đó...

Kim Chaehyun nãy giờ không lên tiếng, nhưng mà sấp nhỏ ồn quá nên phải nói.

_Dạ...

Dayeon mặt buồn xo không dám nói nữa, còn Youngeun thì cười ngoác cả miệng.

_Có thiếu ai không?

Nãy giờ Bahiyyih đang đứng đếm coi đủ người không, mà nãy giờ quanh đi quanh lại chỉ có tám người.

_Ủa, ai vậy ta?

Ezaki Hikaru từ bếp mang ra một nồi canh nóng.

_Ủa thiếu ai hả mấy chế?

Youngeun đang săm soi mấy dĩa đồ ăn nóng hổi quay sang hỏi. Hỏi xong thì đánh mắt sang Xiaoting.

_À ừ, mọi người coi coi roomate của mình có đang ở đây không, nếu không thì chúng ta cùng đi kiếm.

Xiaoting cố gắng dùng tiếng Hàn để truyền đạt cho các thành viên. À mà nói cho có hình thức dị thôi, chứ mấy người còn lại hiểu hết. Xiaoting lại nhìn sang... à không, hầu hết mọi người đều nhìn Mashiro, nhưng mà lén nhìn thôi.

"Mình có nên đi kêu em ấy không?" – Mashiro thầm ngẫm nghĩ

_Mấy cái đứa này làm ăn kiểu gì vậy? Nhìn là biết bé Thỏ út không có ở đây rồi...

Kim Dayeon đứng chống hông nhìn mấy đứa roomate của bé Kang.

_Mà không kêu có sao không? Hồi nãy chị nghe bé nói bé buồn ngủ á - Chaehyun từ phòng bếp đi ra.

_Nhưng mà chị sợ, em ấy xỉu á. - Xiaoting mang đồ ăn lên.

_Vậy để chị đi kêu bé nha?

Choi Yujin nãy giờ không nói gì giờ mới lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng đưa mắt qua nhìn Mashiro.

Nhìn chán không chứ, giờ này mà còn do dự nữa, chắc tui bay qua kí lủng đầu em quá Mashiro - Yujin nghĩ thầm thế đấy.

Còn mấy đứa em đương nhiên cũng quan sát biểu cảm của Mashiro, và tất nhiên, đồng ý kiến với Choi Leader.

_À ừm, để em đi cho...

Mashiro nhanh chóng chạy đi làm mọi người ngỡ ngàng, "Ủa hôm nay bả chạy nhanh vậy mọi người", sau đó quay qua nhìn nhau cười, sau đó xì xầm bàn tán cái gì đó...

Trong phòng có em bé Kang Bunny đang nằm say giấc trên giường. Dường như có thần giao cách cảm hay sao á nên chị mở cửa và đi vào phòng nhẹ nhàng. Đi đến giường, nhìn thấy gương mặt ngủ say của em, chị bất giác mỉm cười.

_Con thỏ nhỏ này, tui giận em lắm nha, giận em nhiều lắm đó.

Ờ, hồi nãy Kang Yeseo ngủ ngon lắm, nhưng mà lúc người ta đi đến giường là tỉnh ngủ rồi, mà còn... hơi giận nên không mở mắt, để coi coi người ta nói gì mình.

"Ừm mấy ngừi dám dận tui sao?"

_Ai kêu em suốt ngày trẻ con giận tui làm chi?

"Ủa, chắc tui muốn quá. Tui thuộc vũ đạo của mấy người làu làu. Còn mấy người mới hơn nửa tháng mà quên hết rồi."

_Chị, cũng có phải là muốn quên vũ đạo của Utopia đâu, mà lúc đó chị hơi hồi hộp thôi.

"À...ờ....nhưng mà chị dám quay qua bắn tim với Young unnie... khum thể tha thứ được"

_À mà tự nhiên lúc đó em quay qua bắn tim với Hichan làm chi, làm chị bực lắm đó, nên thành ra cũng giận em luôn.

Bé Kang hơi bỉu môi, "Chẳng lẽ mình trẻ con quá sao?"

Mashiro thở dài, sau đó nhẹ nhàng nói.

_Kang Yeseo, chị biết em dậy rồi, ngồi dậy nói chuyện với chị đi.

Sau đó thì mạnh tay rút cái chăn ra luôn. Em bé thì định ngồi dậy thì mất thăng bằng, mém ngã xuống đất, nhưng may là có chị nhanh tay đỡ lấy em.

_Có sao không?

Em bé vẫn bướng bỉnh quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn chị.

_Biết tui dậy thì sao? Tui còn dận chị đấy?

_Ờ thì,...

Em bé lén nhìn chị thì thấy hai bên tai của chị đang đỏ ửng lên, mắt thì không nhìn em nữa.

"Chụt"

Chị bé quay sang hôn lên má em một cái.

_Vậy đó, em nhanh... ra ngoài ăn đi.

Sau đó lấy hai tay che mặt đang ửng đỏ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Còn bé con họ Kang ngồi ngơ ngác luôn.

"Ầm"

Vừa mở cửa ra là nhìn thấy mấy thành viên khác đang đứng trước cửa, à không, là đang nằm trước cửa mới đúng. Mashiro không nghĩ ngợi gì mà chạy đi luôn.

_Thấy chưa, chị mày nói mà. –Yujin xoa mông, coi mồ té cũng đau à

_Sao bà hay quá dị? –Youngeun xoa đầu, ôi cái đầu này đã đập xuống sàn

_Mấy đứa mau đưa tiền cho chị đi keke. - Yujin

_Tui vẫn không tin bà đoán ra được. – Chaehyun cố gắng đứng dậy

_Đúng đó, có phải là bà xúi mẻ không? - Dayeon đưa hai phần tiền cho Yujin

_Ai biết gì đâu? - Yujin cầm 3 phần tiền rồi nhanh chóng rời đi, không quên nở nụ cười...

Ờ thì, cái vụ lúc ăn trưa, mấy mẻ dưới sự chỉ đạo của Choi Yujin mà nói mấy lời đẩy qua đẩy lại để Mashiro đi kêu Yeseo đó. À còn vụ tiền cược hả, chẳng qua là Yujin thách mấy đứa nhỏ xem ai là người xin lỗi trước (Xiaoting, Hikaru, Bahiyyih rời khỏi cuộc trò chuyện).

Mấy em đương nhiên phải cược Kang Yeseo rồi, em ấy quá là chủ động mà.

Còn chị thì cược Mashiro chủ động.

Mấy đứa em liền lắc đầu dè bỉu: Chị nghĩ sao dị? Chị bé mà chủ động, chắc họ Kang suốt ngày không cần đi thả thính đâu.

_Thì đơn giản thôi, mấy bà bị bả lừa rồi...

Kang Yeseo từ phòng bước ra. Ừ thì em bé nói đúng rồi. Hôm qua lúc tâm sự mỏng Yujin có kêu Mashiro...

_Nếu em muốn xin lỗi em ấy mà không cần nói... thì em...

Mashiro chăm chú lắng nghe.

_Hôn em ấy đi kakaka.

Kang Bunny thầm cảm ơn Yujin unnie nhiều lắm.

Ting~ Bạn đã nhận được ******* từ tài khoản KangYeseo. Choi Yujin cầm điện thoại khẽ mỉm cười. Hôm nay chị cả trúng độc đắc rồi keke. 

08-091121

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro