not perfect but only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kang ơi.

- Ơi, em đây.

- Kang à.

- Em nghe.

- Kang của chị...

- Sakamoto Mashiro à!! Chị muốn cái gì đây?? Chị mà ghẹo em nữa là tối nay đá chị ra sofa chơi với muỗi đó!!!

Kang Yeseo đang ngồi sấy tóc ở ban công mà cũng không yên với chị người yêu lớn tuổi nhưng tính tình trẻ con đang nằm lười biếng trên giường. Nàng có một cái tật, khiến em rất bực bội. Suốt ngày cứ gọi em không đầu không đuôi như thế, xong tưởng chuyện gì quan trọng nên sốt sắng hỏi lại, và kết cục là chả có gì cả, gọi chơi thôi. Ai mà không tức?

Em cáu rồi, không thèm ngoan ngoãn đáp lời nữa, khiến ai kia bật cười thành tiếng. Mashiro quay người lại, nghiêng đầu nhìn theo dáng lưng mỏng đang đứng ở bên ngoài.

Sau khi kết thúc lịch trình cá nhân vào tối muộn, bé con của nàng mới được thả về nhà, chưa kịp nũng nịu, ôm hôn nàng cho thỏa nỗi nhớ thì đã bị nàng xách đi tắm. Em tủi lắm chứ, nhưng khi nàng vừa pha nước cho em vừa càm ràm, "Tắm khuya dễ bệnh lắm em ơi. Ngoan xinh iu dùm cái cho tôi nhờ nhá?", mọi buồn phiền bỗng chốc tan biến vào hư không. Rõ là cưng chiều người ta đến thế, nhưng chỉ cộc cằn mãi thôi. Gu em lạ quá ha?

Tóc em vừa mới gội nên vẫn còn ướt lắm, những giọt nước theo động tác trên tay em rơi xuống nền nhà, xóa nhòa những vệt bụi mờ còn sót lại. Em vẫn đang cực lực dùng khăn tắm lau đi mấy giọt nước ẩm ướt trên mái tóc dài quá nửa lưng của mình.

Mashiro bỏ điện thoại xuống giường, quyết định đi đến tủ đồ, mở ngăn kéo ra lấy chiếc máy sấy. Khuya lắm rồi, sao nỡ để em hong tóc một mình thế này, biết bao giờ mới xong?

- Đứng yên đấy, chị sấy tóc cho nè.

Kang Yeseo của nàng quậy ghê nơi. Đứng trước gió đêm lạnh buốt thế này mà chẳng bao giờ chịu nghe lời nàng choàng thêm một chiếc áo khoác lên vai, cứ thích mặc mỗi chiếc áo cộc tay cùng với chiếc quần ngắn chưa qua đầu gối. Khi đấy, em liền nghênh mặt tự hào đáp, "Em còn trẻ mà, nên khỏe chán, Shiro cứ yên tâm.".

Nói là vậy, nhưng khi nàng khoác qua là em ngoan ngoãn xỏ vào ngay tức khắc à. Phải chi từ đầu nghe lời thế cũng tốt, đỡ phải lớn tiếng cằn nhằn. Nhưng liệu Mashiro có biết đó là một cái cớ trong vô vàn cái cớ khác của Kang Yeseo không nhỉ? Chắc nàng cũng biết thôi, ở chung với nhau hơn 3 năm rồi, mà tại nuông chiều riết quen nên không thèm nói.

Hoặc cũng có khi, em không trả lời nàng như thế, chỉ cười khúc khích trước khi dụi vào lòng nàng vài cái như làm hòa. Điểm yếu lớn nhất của Sakamoto Mashiro mang tên "Kang Yeseo", em không cần quá tốn công tốn sức, chỉ cần xoa dịu hay dỗ ngọt một tí, quả bóng giận hờn của Mashiro chẳng mấy chốc xẹp đi.

Ai biểu, Mashiro yêu em quá làm chi, và cả em cũng yêu nàng nhiều như thế, nỡ lòng nào mà giận với hờn?

...

- Yeseo ơi.

- Em bé của Mashiro ơi.

- Em em ơi em ơi em à. Em là cái thứ mà chị thích nhất nà~

- Sakamoto Mashiro! Chị đừng có mà dụ em. Em đây không rảnh tới mức phi xuống giúp chị đâu. Chị mà còn càm ràm nữa là em đạp chị ra ngoài thiệt đó.

Kang Yeseo khó chịu trùm chăn kín mít, muốn cách ly tiếng ồn ào từ bên ngoài, đặc biệt là từ cái mỏ ríu rít không ngớt lời của Sakamoto Mashiro. Nàng như mọi sáng, lại dở cái thói nhõng nhẽo đòi em nhảy xuống mở đèn kéo rèm cho nàng nữa rồi. Mặc dù, em thích nghe nàng nói cái giọng này thiệt, nhưng làm ơn, không phải! - là! - bây giờ!

Hiếm hoi dữ lắm em mới có một ngày nghỉ để nằm lười biếng trên giường ngủ (dạo này em vừa phải đi học, lại vừa tập luyện cho comeback), vậy mà, nàng nỡ lòng nào nhẫn tâm phá hủy phước lành gần như là duy nhất ấy. Kang Yeseo dễ thương chứ hổng có dễ dãi trước người đẹp à nghen!

- Vậy là em bé hết thương chị òi...

Cuối cùng cũng chịu xách mông đi bật đèn đóm và mở rèm đón nắng vào.

- Oxy đâu? Mau đến với chị nào~

Ủa khoan? Kang Yeseo rõ ràng có nghe tiếng mở cửa sổ đâu? Vậy Sakamoto Mashiro đứng hít lấy hít để cái gì vậy? Em rời khỏi tổ ấm, bật dậy dòm chị, bật cười thành tiếng.

- Không mở cửa lấy đâu ra khí mà hít dữ vậy?

- Bé chỉ cần mở rèm thôi là được.

Mashiro đi vào, ngước mặt lên nhìn em, mỉm cười, một nụ cười rất vô tri nhưng lại hóa dưỡng thê trong đáy mắt kẻ si tình Kang Yeseo. Nhưng cái tật nghĩ một đằng, nói một nẻo, vì ưa trêu ai kia quá mà.

- Vậy cũng được hả trời? Ngố quá đi.

Nàng phụng phịu, giơ tay lên muốn đấm em người yêu hay ghẹo của nàng một cú, nhưng rốt cuộc vì thương quá nên thôi, không thèm chấp mấy đứa nít quỷ. Kang Yeseo như đọc được suy nghĩ của nàng, bèn vểnh môi lên.

- Ủa chứ hổng phải tại chị lùn quá nên không với tới hay sợ độ cao nên không dám trèo lên đây hỏ?

Lại đến rồi, cái giọng gợi đòn đáng ghét này. Mashiro sấn tới như một chiếc zombie trong mấy bộ phim viễn tưởng, tay bám lên thành giường nhằm chợp lấy chân em. Nhưng em là ai kia chứ? Là người hiểu nàng nhất chứ ai, liền nhanh chóng thụt lùi về sau.

- Kang Yeseo! Em mà xuống đây là chết dưới tay tui.

Nàng hậm hực bỏ ra ngoài, để lại một chiếc thỏ nằm lăn ra giường cười ngặt nghẽo.

- Thôi mà, đừng giận em nữa. Gấu mèo iu dấu của em ơi~

Cười đã rồi thì đi dỗ con gái nhà người ta thôi. Chứ để lâu coi chừng hết cứu đó nha. Yeseo bao bọc lấy thân người nàng từ phía sau - trong khi nàng ta đang ngồi phụng phịu tại ghế sofa ở phòng khách. Em nhanh tay ấp hai tay lên gương mặt hờn dỗi của nàng, kéo nàng mặt đối mặt với em, và cũng không quên tặng cho nàng hai chiếc thơm lên hai chiếc má lúm đồng tiền em yêu. Chân mày dần giãn ra, có vẻ nguôi giận rồi đây.

- Người em yêu muốn ăn gì nào? Để em nấu choa~

Chụt. Nàng choàng tay về phía sau gáy em, kéo em vào một nụ hôn sâu. Sau khi thấy người đối diện hết hơi, nàng mới tha cho, ôn nhu lấy tay lau đi vết son dưỡng bị lem quanh môi em, không quên nhếch môi tự mãn.

- Người yêu em muốn "ăn" cái này. Được chứ?

Thấy ghét quá đi à. Nhưng mà biết sao giờ? Đúng kiểu Kang Yeseo thích mới chết chứ.

...

- Seo của chị ơi.

- Em nghe.

Mashiro chẳng nói chẳng rằng, thủng thẳng bước về phía em đang ngồi quay cuồng và bận bịu với đống bài tập của học kỳ mới chất cao hơn núi. Sau đó, nàng kê đầu mình lên đùi em, không quên kéo tay em đặt lên má nàng, như một chú mèo trắng muốt lười biếng, nũng nịu cọ đầu mình vào lòng bàn tay ấm áp của nàng chủ.

Nàng cực yêu thích sự đụng chạm này, dù chỉ là vụn vặt. Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay ấy khiến nàng như muốn tan ra, như muốn đắm chìm vào ái tình em trao. Và được em âu yếm cúi xuống đặt lên môi một nụ hôn lại càng khiến nàng chìm sâu hơn nữa, ôi thôi cái bể ngọt ngào dìm chết nàng rồi.

- Seo à.

- Em nghe.

Chết mất thôi. Vì cái cớ gì mà giọng Seoul bật ra từ môi em lại quá đỗi êm dịu đến thế kia? Hai tiếng "em nghe" cớ sao lại như rót mật ngọt vào tai nàng và khiến tay chân nàng mềm nhũn vậy? Nhưng công bằng mà nói, dù là ở bất kỳ giọng địa phương nào, chỉ cần là em, đều sẽ dịu dàng, đáng yêu mà, phải không nhỉ?

...

- Seo ơi.

- Gì đấy?

- Seo à.

- Em đây.

- Chị yêu em.

Lại là câu tỏ tình sến rện đến từ vị trí chị người yêu nhàn rỗi đang nằm dài trên giường kia. Là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nhỉ? Em chẳng nhớ nữa. Dường như chúng nhiều đến độ em chẳng thể nào đong đếm hết. Nghe thì cũng thích thật, mà nhiều quá... thì nó hơi phiền não.

- Em bé của chị.

- Giời ạ, em vẫn đang nghe chị đây.

- Seo hết thương chị rồi hả?

Em thở dài trước cái giọng mũi hờn dỗi của người lớn tuổi hơn, nhưng ẩn trong những trang sách trên tay là một nụ cười tươi không cần tưới. Sau khi đánh dấu xong trang mình đang đọc dở và cất nó vào tủ kính, em trông về phía nàng, và bị đáp lại bằng ánh nhìn giận hờn, như muốn bảo với em rằng, "mau mau đến đây dỗ chị đi, sẵn tiện hồi đáp lời yêu của chị nữa.". Em phát hiện ra rằng, Mashiro dạo này bị cuồng người yêu quá ta ơi, chẳng còn ngạo kiều như của ngày xưa.

- Seo ơi.

- Vâng, em đây.

Yeseo lại bận rộn với công việc mới của mình - nhón chân với lấy một quyển sách dày cộm khác.

- Đợi em tí nhé?

- Hông, hông thèm đợi nữa. Tui mặc kệ mí người.

Và em lại thở dài, nhưng giấu nhẹm niềm vui trong lòng. Em đặt quyển sách ấy xuống bàn, mon men bước lại giường trong âm thầm, và xà vào lòng nàng. Có lẽ, chính em cũng cần được sạc pin một tẹo, và... Mashiro của em thơm quá đi mất. Lâu lâu em cũng hay nghĩ vẩn vơ, rõ là em với nàng hay cùng dùng một loại sữa tắm, nhưng mùi hương lưu trên nàng lại rất khác so với em, và nghe thật thích.

- Seo ơi.

- Em đây rồi mà.

- Seo à.

- Rồi rồi, em thương chị nhất, được chưa nào?

Aisss, dân Tokyo mà sao dùng cái giọng Seoul ngọt xớt vậy chèn ơi? Nàng làm em mắc ghét quá đi thôi, ghét đến nỗi chỉ muốn vùi đầu vào hơi ấm từ nàng cả một ngày dài. Cơ thể nàng ấm áp quá, khiến em thật an toàn và dễ chịu. Em yêu chết mất cái cảm giác này.

- Seo này.

- Em nghe, sao cứ gọi em mãi thế?

- Thì chị thích thế.

- Thích gì ngộ đời vậy ha?

- Chứ em không thấy tên mình đẹp à?

- Chỉ đẹp trên môi chị thôi.

Mọi người khi nhìn thấy nàng đều gật gù có chung một nhận xét, Sakamoto Mashiro quả thật là một con người điềm tĩnh và trưởng thành. Và em cũng đã từng như thế, nhấn mạnh là đã từng thôi nhé. Chứ bây giờ, mọi thứ nó khác xưa nhiều lắm rồi.

Kang Yeseo sau một thời gian yêu đương thì mới công nhận, vị phó trưởng nhóm này nè, coi vậy thôi chứ trẻ con lắm. Hiện thực đã khiến em thấu cái câu: "Nghệ thuật chỉ là ánh trăng lừa dối."

Nghe em vạch trần thế này, mọi người có rút lại lời nói của mình không nhỉ?

Sakamoto Mashiro quả thật có thể không hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng may mắn thay lại vừa đủ với Kang Yeseo. Hơn thế nữa, nàng là duy nhất, của chỉ riêng mình em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro