Chương 1: Anh thích em, thực sự rất rất thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar quay người, giữa tiếng nhạc ồn ã cùng tiếng người huyên náo xung quanh, anh nhìn thấy Hồ Diệp Thao lặng lẽ rơi nước mắt. Đêm nay có lẽ đã là đêm cuối cùng rồi, đêm cuối cùng để họ thỏa mãn cái khao khát được sống với ước mơ, nỗ lực với ước mơ và phấn đấu cho ước mơ.

Thời gian trong doanh nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. 90 chàng thiếu niên đã đến đây, cùng nhau, trong ngần ấy tháng trời, với mong muốn được chiến đấu cho mộng tưởng cao đẹp của mình. Thế nhưng, sau cùng, họ nhận lại được còn nhiều hơn thế. Bước chân vào showbiz, dấn thân theo nghệ thuật có lẽ là con đường khắc nghiệt nhất. Họ ở ngoài kia đối diện với lòng người, với áp lực từ đủ mọi hướng, với sự cô độc và cả những cám dỗ đáng sợ. Vào doanh, họ tạm thời buông bỏ được những gánh nặng ấy. Họ mỗi ngày đều chỉ đơn giản là sống hết mình với âm nhạc, với sân khấu, với lý tưởng thuở ban sơ. Họ có bạn bè, có các anh em đồng chí, có sự thanh bình trong tâm hồn vốn vẫn luôn nhiễu loạn bởi tạp âm.

Đây quả thực là một khoảng thời gian đáng quý, là một đoạn ký ức đáng trân trọng.

Hồi hộp nguyên một đêm, cuối cùng cũng có kết quả rồi. 11 chàng thiếu niên dương quang rạng rỡ mang theo hi vọng của những người anh em ở phía sau mà tiến về vũ đài chính, một sân khấu thành đoàn dành riêng cho họ. Trong số những người ấy không có Oscar, cũng không có Hồ Diệp Thao. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng Oscar cũng chẳng thể biểu hiện gì thêm nữa. Anh không muốn để những người hâm mộ của mình phải đau lòng. Anh không yêu cầu họ phải bỏ công sức, tiền bạc để mình debut. Bởi chỉ cần họ còn đứng bên cạnh anh, mỗi lần nhìn về phía ấy, thấy những đôi mắt vì anh mà sáng lấp lánh, Oscar đã thấy hạnh phúc và biết ơn lắm rồi. Con đường phía trước còn dài, không chỉ có thành đoàn mới có thể thành công. Thay vì điều đó, Oscar còn muốn hơn, khao khát hơn đó là bảo vệ fan của mình, bảo vệ âm nhạc của mình, bảo vệ thái độ của mình.

Và bây giờ, Oscar cũng có nhiều thêm một người để bảo vệ.

Chính là chàng thiếu niên đang đứng trước mắt anh đây. Một chàng trai kiên cường, mạnh mẽ, tựa như một cây liễu đứng trước giông gió cuộc đời, thoạt nhìn ai cũng nghĩ là yếu đuối, nhưng thực chất lại vô cùng dẻo dai và bất khuất, không hề dễ gục ngã. Oscar yêu Hồ Diệp Thao cũng có lẽ bởi thế, bởi sức sống mãnh liệt trong Hồ Diệp Thao, cùng với tài năng và sự độc nhất của cậu khiến cho anh như được sống lại những thời gian trước đây, thời gian mới mon men bước chân vào con đường sự nghiệp biểu diễn.

Phải, Oscar yêu Hồ Diệp Thao, yêu một Hồ Diệp Thao tỏa sáng trên sân khấu, yêu một Hồ Diệp Thao luôn say mê thả hồn theo những điệu nhạc. Hồ Diệp Thao trên sân khấu luôn có một điểm sáng rất riêng của bản thân, khiến cho người ta mê mẩn, khiến cho ai đã nhìn rồi thì sẽ khó mà dứt khỏi được.

Dù Hồ Diệp Thao còn rất nhiều tự ti về bản thân, còn rất nhiều suy nghĩ về những bình luận tiêu cực mà người ta cứ vô lý ném cho em, dù Hồ Diệp Thao chưa thể tin tưởng bản thân mình quá nhiều, nhưng Oscar biết, một ngày nào đó, Hồ Diệp Thao sẽ tìm được sân khấu thuộc về mình. Trên sân khấu đó, em sẽ mặc sức làm chính mình. Bên dưới sân khấu ấy sẽ là những khán giả của riêng em, những người chân thành yêu thương em, những người chấp nhận một em đúng là chính em. Và Oscar thầm nguyện ước, trên con đường Hồ Diệp Thao bước đến sân khấu đó, anh sẽ có thể nắm tay em, cổ vũ em, động viên em, trở thành một điểm tựa cho em mỗi khi mỏi mệt.

Bữa tiệc chia tay kết thúc đã là nửa đêm. Các huynh đệ xung quanh hãy còn sung sức lắm, người khóc, người cười, người hát, người hò hét, người chụp ảnh, bên đây một toán người đứng ôm nhau, bên kia lại có mấy đứa đứng trao đổi phương thức liên lạc, góc này góc khác vang lên không biết bao nhiêu là lời hẹn ước sau này trở về phải gặp nhau, phải đi ăn, đi chơi, nháo nhào khắp nơi.

Oscar loay hoay một hồi, không nhớ đã lạc mất Hồ Diệp Thao từ lúc nào.

-"Thao Thao? Thao Thao? Em đâu rồi?"

Oscar lùng sục khắp các bàn, khắp các tụ nhóm, vẫn không tìm được người cần tìm. Mãi cho đến khi đi qua một góc hội trường, đằng sau tấm rèm màu xanh thẫm trông thấy một cục bé xinh đang ngồi lúi húi mãi.

-"Thao?" – Oscar dịu dàng vén tầm rèm lên, quả thực tìm thấy tiểu Đào Đào của nhà mình rồi. Hồ Diệp Thao ngồi co chân lại thành một khối, gương mặt phiếm hồng và từng nhịp thở thấm nồng hơi men. Hồ Diệp Thao mở to đôi mắt long lanh, bờ môi nhỏ mấp máy mỉm cười ngốc nghếch.

-"Gấu ơi?"

Oscar cười khổ. Người này say rồi, say vào liền đáng yêu như thế, trở nên vô cùng ngốc nghếch. Oscar không nỡ kéo em dậy, đành ngồi thụp xuống bên cạnh em, dịu dàng đưa tay gạt cho em vài sợi tóc lưa thưa trên trán. Tiếng nhạc, tiếng người vẫn còn ầm ĩ sau lưng, nhưng trong góc này, vào giây phút hai người nhìn nhau, mọi tạp âm dường như im bặt. Oscar ghé sát lại gần Hồ Diệp Thao, nhỏ giọng, ân cần hỏi.

-"Sao lại ngồi ở đây? Có muốn đi về nhà chưa?"

Làn hơi ấm nóng cùng hương nước hoa quen thuộc phả vào cổ Thao Thao, khiến cho cậu khẽ rùng mình, cười khúc khích, rụt người lại. Hồ Diệp Thao lắc đầu khoái chí.

-"Thao say rồi, phải về nhà thôi!" – Oscar trông thấy Hồ Diệp Thao đã mơ hồ quên cả trời đất thì càng mềm mỏng hơn nữa, sau khi dỗ dành xong còn lén cúi xuống, đặt lên gò má ửng đỏ kia một nụ hôn nhẹ.

Hồ Diệp Thao ngơ rồi. Hai mắt ngây ngốc nhìn thẳng người trước mặt.

-"Sao anh lại hôn em?" – Hồ Diệp Thao đưa những đầu ngón tay thanh tú chạm nhẹ vào nơi tiếp xúc ấy, mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Anh không có. Anh hôn em lúc nào chứ?" – Oscar phúc hắc cười lên mấy tiếng. Thật lòng không muốn, nhưng trêu chọc Hồ Diệp Thao lúc em ấy say giống như thuốc phiện vậy, đã không làm thì thôi, đã làm một lần rồi thì sẽ không dừng lại được.

-"Anh còn nói dối? Anh vừa mới hôn em?" – Hồ Diệp Thao ủy khuất, cho rằng Oscar đang nói mình vu oan cho anh ấy, nói rằng mình không trung thực. Tiểu Đào Đào rất trung thực mà, rõ ràng là Oscar vừa hôn mình một cái.

-"Em nói xem hôn là gì?" – Oscar nắm lấy bàn tay nhỏ của ai kia vẫn còn giữ nguyên chỗ cũ, kéo nó xuống, đặt trong lòng bàn tay mình mà vuốt ve.

-"Hôn là gì? Kiss?" – Tiểu Đào Đào vắt óc suy nghĩ. Có điều bộ óc này hôm nay đang đình công, nghĩ thế nào cũng chẳng ra được đáp án.

-"Phải, hôn là kiss. Nhưng anh đâu có kiss em?" – Oscar vừa nói vừa thuận tiện đưa tay kéo một mảnh rèm bằng vải nhung, đem nó che khuất cả hai người.

-"Anh không có kiss em?" – Hồ Diệp Thao gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, dù vậy vẫn có gì đó không đúng lắm, lại tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ.

-"Đúng, anh CHƯA có kiss em. Cái lúc nãy không thể gọi là kiss. Thao, kiss là phải như thế này."

Oscar không nói hai lời, vừa dứt câu lập tức kéo Hồ Diệp Thao lại, để em dựa dẫm hoàn toàn vào cơ thể mình. Một tay giữ chặt góc rèm, một tay đỡ lấy sau gáy Hồ Diệp Thao, để em thoải mái ngửa lên. Oscar thành thục dẫn dắt, môi lưỡi giao nhau triền miên. Tiểu Đào Đào vẫn còn men say trong người, lại bị đối phương trêu ghẹo, cổ họng không tự chủ được mà bật ra vài tiếng nức nở khe khẽ.

Không màng thế sự bên ngoài tấm rèm ra sao, Oscar cùng Hồ Diệp Thao ở bên trong tấm rèm xanh thẫm mải mê "nói chuyện", mãi cho đến một lúc sau, Hồ Diệp Thao hô hấp có chút gấp gáp, Oscar mới buông em ra. Trước lúc thu móng vuốt của mình về còn nghịch ngợm mà liếm môi em thêm mấy cái.

-"Gấu ơi?" – Oscar đang sung sướng trong chiến thắng, nghe tiếng em gọi mới giật mình nhìn xuống. Hồ Diệp Thao cúi mặt, ngón tay ngại ngùng vò vò gấu áo.

-"Thao?" – Oscar dịu dàng nâng gương mặt em lên, để em nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt trong veo của Hồ Diệp Thao lúc này như phủ lên một tầng sương mờ, đỏ hoe, ậng nước. Oscar luống cuống không biết làm gì. Anh không nghĩ rằng chỉ một nụ hôn lại có thể khiến em tủi thân đến phát khóc như thế. – "Thao ơi? Anh xin lỗi. Anh tệ quá, anh chưa hỏi ý em mà đã thất lễ với em rồi. Em đừng khóc, được không? Đừng khóc!"

-"Gấu ơi, anh thích em hả?" – Hồ Diệp Thao kéo tay Oscar lại, lí nhí vài chữ.

-"Hả?" – Oscar ngơ rồi. Không, bây giờ không phải là Oscar, mà là Vương Chính Hùng. Vương Chính Hùng lúc này đờ cả người ra, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Thế này là em đang giận, hay là không giận? Là từ chối, hay là chấp nhận? Anh lật đật ôm em lên, ghé xuống môi em hôn khẽ một cái, thủ thỉ. – "Anh thích em, thực sự rất rất thích em."

Hồ Diệp Thao được ôm gọn trong lòng, cảm thấy rất hài lòng, gật đầu tán thành.

-"Em cũng vậy."

***

Hồ Diệp Thao lăn lộn trên giường, chờ điện thoại của ai đó hồi lâu chưa thấy gọi, nhàm chán quá liền mở weibo lên thăm thú một chút. Có rất nhiều người thích cậu, khen cậu, dành lời chúc cho cậu. Nhưng cũng có rất nhiều người mắng chửi cậu. Hồ Diệp Thao không phải lần đầu đối mặt với chuyện này, không còn xa lạ gì nữa. Cậu đọc những dòng đó mà trong lòng lạnh ngắt một mảng. Thái độ giữa con người và con người đối với nhau thì ra có thể tàn nhẫn đến vậy.

"Trà xanh!"

"Hồ Diệp Thao quá trà xanh rồi! Muốn trở thành nữ chính giữa dàn mỹ nam phải không? Cưng không xứng!"

"Hồ Diệp Thao tâm cơ quá. Nhìn xem cậu ta với các thực tập sinh nam khác của Chuang lúc nào cũng sáp lại gần, cố tình tạo hint, muốn đi từ couple mà lên hay sao?"

"Hồ Diệp Thao EQ quá thấp!"

"Hồ Diệp Thao không cần cố đóng vai trà xanh, em vốn đã trà xanh rồi!"

Hồ Diệp Thao cười lạnh. Những người ngồi phía sau máy tính, họ còn chẳng hiểu cậu là người như thế nào, họ không biết cậu đã trải qua những gì, đã nỗ lực bao nhiêu. Tất cả những gì họ biết là họ đang vô cùng phẫn nộ, vì một lý do nào đó, và bởi vì họ chẳng biết cậu, thế nên họ thỏa sức phát tiết những phẫn nộ đó lên đầu cậu. Hồ Diệp Thao ghét đến tận xương tủy những hành động bạo lực, đặc biệt là bạo lực mạng. Thế nên đối với những người này, Thao Thao đến một chút tôn trọng cũng không có. Cậu tắt điện thoại, trong lòng trống rỗng.

-"Làm gì thế?" – Phó Tư Siêu vừa đi từ nhà tắm ra chút nữa thì bị dọa hết hồn.

-"Đợi cậu đó bảo bối." – Hồ Diệp Thao lập tức thu dọn lại tâm tình, không muốn để ai thấy được vẻ yếu đuối của mình.

-"Cậu đợi ai chứ đâu có đợi tôi." – Phó Tư Siêu cong môi chế giễu.

-"Lại đây, bảo bối, ôm cậu một chút, đừng ghen tức nữa mà." – Hồ Diệp Thao mỗi lúc ở cạnh mấy anh em trong doanh đều rất thoải mái. Họ hiểu Hồ Diệp Thao là người như thế nào, hơn nữa còn vô cùng ủng hộ cậu sống với đúng tính cách và sắc màu của mình. Hồ Diệp Thao không cần giữ ý tứ, không cần để ý sắc mặt của ai hết. Đó là lý do vì sao cậu vô cùng trân trọng đám người ồn ào bọn họ.

-"Tôi không thèm!" – Phó Tư Siêu bỏ ra bàn máy tính, bật lên một bộ phim đang xem dở, chăm chú tiếp tục theo dõi.

Hồ Diệp Thao bật cười, sau đó cũng thả mình nằm xuống giường.

Chuyện của cậu với Oscar bây giờ có lẽ ai cũng đã biết. Nếu không biết thì hẳn là ai cũng đã ngờ ngợ đoán ra. Vấn đề này vô cùng nhạy cảm, chính bản thân Hồ Diệp Thao cũng ít nhiều có phần lo sợ. Tương lai của hai người giờ này trở nên khó đoán. Cả Oscar và Hồ Diệp Thao đều chưa từng nghĩ tương lai mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Chưa ai từng tính xa thế cả, vì bất kể là đối với Oscar hay đối với Hồ Diệp Thao, thì sự xuất hiện của đối phương trong cuộc đời mình cũng là một điều bất ngờ và nằm ngoài kế hoạch. Vì Oscar, định hướng phát triển những năm tới của Hồ Diệp Thao có lẽ cần điều chỉnh lại một chút. Chính bản thân Hồ Diệp Thao cũng muốn mỗi khoảnh khắc tương lai của mình đều có Oscar trong đó. Cậu đem Oscar trở thành một điều quan trọng thứ yếu để dụng tâm cân nhắc.

"bruuum bruuum"

Điện thoại bên cạnh rung lên, màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc. Hồ Diệp Thao cười thành tiếng, áp điện thoại vào bên tai, giọng nói ngọt ngào như mật ong đầu mùa chảy qua màn hình, luồn lách vào trái tim người ở đầu dây bên kia.

-"Gấu ơi!"

-"Anh đây! Em thế nào rồi? Hôm nay chơi có vui không?" – Oscar đặt áo khoác xuống sofa, vươn tay bật công tắc đèn trong nhà. Căn nhà vốn dĩ trước giờ vẫn một mình sinh hoạt, bỗng dưng lúc này mới nhận thấy sao nó quạnh quẽ và rộng quá mức cần thiết như vậy chứ.

-"Vui. Em ở cùng với Kiều Kiều bày rất nhiều trò vui. Anh về đến nhà chưa?"

-"Anh vừa về đến nơi."

-"Công việc mệt lắm sao? Anh đã ăn gì chưa?"

-"Anh ăn ở công ty rồi. Anh không ngờ sau khi xuất doanh lại có nhiều chuyện cần sắp xếp như thế. Nhưng cũng may là cũng tạm ổn cả rồi. Ngày mai chúng ta gặp nhau được không? Đã mấy ngày rồi không được gặp nhau, anh nhớ em lắm!"

-"Ngày mai anh nên nghỉ ngơi một chút đi chứ? Tối mai mình gặp nhau, nhé? Sáng mai anh cứ ngủ bù cho thỏa thích đi. Từ lúc xuất doanh đến giờ, anh lúc nào cũng làm việc, làm việc. Tối mai hai chúng ta hẹn thêm mấy người nữa đi ăn. Bọn em đã gặp nhau đến chán luôn rồi, nhưng anh thì chưa được gặp lại mọi người mà? Nhân lúc mọi người còn đang ở Bắc Kinh, anh em cùng nhau đi ăn một bữa."

-"Để sau nhé. Ngày mai anh chỉ muốn gặp em thôi. Tối mai anh đón em đi ăn tối nhé? Chúng ta cũng cần có thời gian riêng với nhau mà. Ngày kia thì hẹn mọi người sau, anh cũng còn hẹn với Caelan nữa."

-"Được, vậy mai mấy giờ anh qua?"

-"Anh sẽ nhắn tin cho em sau nhé, để xem anh thức dậy lúc mấy giờ!"

-"Ừ. Anh mau đi ngủ đi, nghe giọng anh như kiểu sắp ngất đến nơi rồi." – Hồ Diệp Thao đem lo lắng bày tỏ vào trong từng câu chữ.

-"Anh còn muốn nghe giọng em thêm một lúc nữa."

-"Nghe gì? Mai là gặp nhau rồi mà?"

-"Em chưa nói em nhớ anh. Em có nhớ anh không? Anh nói nhớ em bao nhiêu lần rồi, em chưa nói nhớ anh lần nào."

-"Tự anh còn không biết hay sao mà phải hỏi?" – Hồ Diệp Thao ngại ngùng gạt đi. Hồ Diệp Thao chính là như thế, đối với anh em thân thiết thì không kiêng nể mà phát ngôn ra mấy lời tình cảm sến súa, nhưng với người yêu thì cứ luôn miệng cứng tim mềm.

-"Em không nói làm sao anh biết được?" – Oscar ở đầu bên kia ra sức dỗ dành.

-"Em sẽ không nói đâu! Không thèm nói!"

Đôi chim cu bên đây tâm tình, hồng rực cả một vùng trời. Phó Tư Siêu ngồi ở bên kia chỉ biết thầm mắng bản thân vì sao lại làm bạn với mấy người này. Đau thương này chẳng phải là do cậu tự chuốc lấy hay sao?

Chú chim chích ngực vàng lại tới rồi, như mọi đêm khác, cứ tới đậu bên bậu cửa sổ phòng ngủ mà líu lo mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro