Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi khá mệt rồi, chết tiệt thật, bài tập gì lắm thế này. Tôi có nên qua hỏi em ấy, liệu em ấy còn thức để chỉ bài cho tôi không? Nhìn ra cửa số chắc bây giờ đã 2 giờ sáng rồi,tôi nghĩ tôi sẽ ngủ một tí, chỉ một tí thôi rồi tiếp tục làm...

- Nghĩa ơi! Đâu rồi, dậy đi chứ!

Đó là giọng mẹ tôi, tên tôi là Đỗ Hiếu Nghĩa, là một học sinh năm đầu của cấp 3. Hôm qua tôi đã có một ngày cực nhọc vì phải học 9 tiết và cả làm bài tập đến 2 giờ sáng, xem nào... Cái gì? Đã 7 giờ 50 rồi cơ á, tôi hốt hoảng chuẩn bị tập vở rồi thay quần áo vì tôi sắp trễ học rồi, tôi tự trách rằng mình không nên thức muộn đến thế,có thể đến lớp mượn tập bọn bạn để chép cơ mà sao lại thức làm cơ chứ? Tôi lao thẳng xuống cầu thang chạy ngay ra bếp, ngồi nhanh vào bàn ăn, cố gắng ăn nhanh nhất có thể, trong tôi bây giờ như một đứa con nít vậy. Học sinh khối A mà trễ học thì ai xem ra gì cơ chứ

- Này! Anh làm gì mà vội thế,ăn từ từ thôi, bị nghẹn bây giờ

Đây là Phạm Thùy Trâm, em gái tôi, tôi không biết gọi "em gái" có đúng hay không nữa vì bố mẹ chúng tôi rất thân nhau, hôm ấy bố mẹ em ấy có việc công tác ở xa và đã mất trên đường về, thương cho hoàng cảnh của cô bé tội nghiệp và cũng không muốn gửi nó vào trại mồ côi nên mẹ tôi đã nhận nuôi Trâm, chúng tôi thân từ khi còn rất nhỏ và học chung đến bây giờ nên rất dễ chấp nhận. Mà sao con bé có thể bình tĩnh vậy được cơ chứ, không sợ trễ à?

- Em biết mấy giờ rồi không? Sao hỏi câu đấy? - tôi vừa nhai bánh mì vừa trả lời Trâm, trong tôi lúc này thật buồn cười

- Nhìn kìa anh ơi, mới 7 giờ thôi - vừa nói em vừa chỉ tay về phía đồng hồ treo tường

- Sao đồng hồ phòng anh chỉ 7 giờ 50?

- Có khi tối qua nó chết lúc đấy, anh nên đi thay pin cho nó đi.

Có lẽ thế thật. Tôi bắt đầu ăn chậm rãi và bình tĩnh hơn, có trưa nay khi về tôi sẽ đem nó đi sửa

- Hai đứa làm gì mà sáng sớm đã cãi nhau thế? - mẹ tôi vừa rửa bát vừa hỏi chúng tôi

- Không có gì đâu cô ơi, anh Nghĩa bị nhầm giờ thôi ạ

Mẹ tôi bật cười rồi bảo 2 đứa ăn nhanh để đi học, mẹ tôi là một người phụ nữ hết lòng vì gia đình, quan tâm chăm sóc con cái, người nội trợ đảm đang và mẹ tôi có lòng bao dung rất lớn, luôn tha thứ mỗi khi tôi làm sai điều gì đấy.

- Chúng con đi học đây ạ ! - cả 2 đứa chúng tôi đồng thanh

Nói rồi 2 đứa cùng nhau đến trường, trường chúng tôi không xa lắm nhưng vẫn phải đi một đoạn mới đến. Trâm là lớp phó của lớp tôi nên học lực em ấy không tồi chút nào, đứng thứ 3 trong lớp nên tôi thường nhờ em chỉ bài khi rảnh rỗi. Đi một lúc cũng đến lớp, chúng tôi bước vào chào mọi người rồi ngồi vào bàn của mình.

- Nghĩa ơi, chiều nay được nghỉ đấy, đi chơi không ông?

- Thôi! Tôi có việc, ông đi một mình đi

Đây là bạn thân tôi, nó tên là Luân, tôi cũng muốn đi chơi đấy nhưng mà cái đồng hồ với mẹ tôi không cho phép, mẹ tôi hôm nay có cuộc hợp nên chiều sẽ không về nhà... Chúng tôi đã sống qua 2 tiết văn nhàm chán, kết thúc một buổi sáng thứ tư đầy mệt mỏi. Vẫn như mọi ngày chúng tôi cùng nhau về, Trâm vừa đi vừa hát chắc có chuyện gì đấy vui lắm

- Làm gì yêu đời thế?

- Chiều hôm nay em sẽ đi cắt tóc, anh lo mà ở nhà trông nhà nhá.

- Rồi rồi, để anh, em đi đâu thì đi đi

Chúng tôi nhanh chân về nhà, có lẽ mẹ tôi đã rời khỏi nhà khá lâu rồi, tôi mở cửa bước thẳng lên lầu rồi vào phòng mình lấy chiếc đồng hồ bị chết trong phòng mình rồi vỗ vỗ vài cái xem còn cứu được không. Quả nhiên là nó bị hư thật rồi, phải sửa thôi. Tôi bảo em ấy ăn cơm trước rồi giữ nhà hộ tôi một tí trong lúc tôi mang cái thứ làm tôi bị hoảng sáng nay ra tiệm sửa... Tôi cũng khá đói rồi nên chắc lấy xe đạp chạy thôi. Chà, cũng gần 7 năm rồi nhỉ? Con bé ngày nào giờ đã lớn rồi, chúng tôi không chỉ bạn thân mà còn là anh em nữa, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều khi có thêm một cô em gái, nó khiến tôi cảm thấy rằng mình nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn để bảo vệ em gái mình. Vừa đạp xe trong cái không khí lạnh này vừa nghĩ lung tung khiến tôi quên đi cái đói. Giờ đã là cuối tháng 1 rồi nên không khi mùa xuân đang ùa về, trời lạnh như này cho tôi cảm giác thật yên bình. Cứ thế tôi đạp đến tiệm sửa, họ bảo rằng ngày mai tôi có thể đến lấy. Chắc tối nay ngủ sớm rồi vì không có báo thức tôi e là mình sẽ dậy muộn. Tôi về đến nhà thì không thấy Trâm đâu, nên tôi nghĩ chắc em ấy đang trong phòng nên tôi lên gõ cửa

- Trâm ơi, anh về rồi, em đi đâu thì đi đi nhá!

- Vâng! anh ăn cơm đi, em ăn rồi đấy.

Tôi xuống bếp và tìm gì đấy bỏ vào bụng, mẹ tôi không về nhưng bà vẫn chuẩn bị kỹ càng thức ăn cho con mình. Chiều nay chắc có tôi ở nhà một mình, ngủ một giấc thôi! Ăn rồi tôi đến phòng khách xem TV một tí nhưng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

- Em về rồi đây, tắm cái cho khoẻ đã

Giọng con bé vang lên, em ấy đi thẳng vào nhà rồi đi thằng vào phòng tắm. Tôi lúc này mới bị đánh thức bởi tiếng của Trâm, tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ lờ mờ ngồi dậy một tí mới tỉnh được, tôi chưa thấy được tóc mới con bé như nào, mở TV xem một lúc thì em ấy gọi tôi

- Anh ơi, tóc em... như nào?

Tôi quay đầu lại nhìn, gì... gì thế này, tóc em ấy ngăn uống ngan vai thêm chiếc kính tạo ra một nét gì đấy thật dễ thương, có cái gì đấy trong tim tôi đang rạo rực, nó đập nhanh quá, tôi cứ ngắm nhìn Trâm một lúc rồi mới có thể trả lời được

- C... Có... Có, đẹp lắm! An... Anh về phòng đây

Tôi bước nhanh vào phòng ròi chốt cửa lại, mặt tôi đỏ như hòn lửa, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại nghĩ về khuôn mặt ấy, đây là cảm giác gì cơ chứ, khó tả quá...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu