Chương 1: Tin nhắn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, Yesung mệt mỏi từ studio về nhà. Kết thúc ngày làm việc bận rộn, giờ anh chỉ muốn đặt lưng xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc thật ngon.

Seoul về đêm lạnh lẽo và yên tĩnh, khác hẳn với vẻ ồn ào và náo nhiệt buổi sáng. Yesung lê bước qua các con phố, ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài cái bóng của anh, và dường như cũng kéo theo quãng đường anh đi.

Gật đầu chào chú bảo vệ chung cư, Yesung bước vào thang máy, nhấn tầng số 14.
Ấn mật khẩu nhà, sau khi nghe tiếng tách vang lên, Yesung mở cửa bước vào phòng. Lần mò công tắc trên tường, anh bật lên, lập tức không gian xung quanh sáng bừng, khiến đôi mắt đang quen với bóng tối của Yesung phải nhíu lại.

Tiếng dép lê loạt xoạt vang lên trong không gian yên tĩnh. Mở tủ lấy đại bộ đồ ngủ, anh định tắm qua rồi mới vào giường. Bỗng đúng lúc đấy, một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của anh.

"Tinh!"

- Giờ này mà ai còn nhắn tin cho mình nhỉ?

Vuốt ngược mái tóc đen nhánh ra đằng sau, Yéung thở dài, lần mò chiếc điện thoại trong túi áo, mở máy.

- Park... Moonhee?

Mở to mắt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, anh thì thầm. Khẽ nhíu mày, Yesung lưỡng lự một lúc rồi mới mở ra.

"Yesung, chạy mau!"

Một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ, kết thúc bằng dấu chấm than.

Anh như chết trân nhìn vào dòng tin nhắn, bộ quần áo cầm trên tay cũng rơi xuống đất tự bao giờ. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, anh nói nhỏ:

- Cô ấy... gửi tin nhắn này cho mình... là có ý gì?

Park Moonhee... Muốn cảnh báo có thứ gì nguy hiểm đang nhắm vào mình sao?

Chạy... Nhưng phải chạy khỏi cái gì mới được!

"Ý em là sao, Moonhee?! Có cái gì không ổn à???"

Những ngón tay nhỏ bé đánh vội từng chữ, nhanh chóng bấm gửi. Anh cầm chặt cái điện thoại, đi vòng quanh phòng, dáng vẻ vô cùng bất an.

Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng động nho nhỏ, đều đều, báo hiệu từng giây trôi qua lặng lẽ.

Yesung dường như còn nghe thấy tiếng tim mình đập theo từng nhịp đồng hồ.

Không có tin hồi đáp.

Ngồi xuống chiếc ghế sopha đen tuyền, theo bản năng cắn móng tay, những dòng suy nghĩ cứ hỗn loạn, không cách nào khiến chúng ngăn nắp trật tự được.

Anh cảm nhận được, Moonhee xảy ra chuyện rồi. Và rất có thể, chuyện đó liên quan đến anh.

Trực giác của Yesung chưa bao giờ sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro