Chương 3: Một ngày hưởng thụ của nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ. Mệt mỏi vươn vai một cái.

Đầu hắn xuất hiện vài vạch đen. Sẽ không ai biết hôm qua hắn đã trải qua một đêm như thế nào đâu.

Bảo Bình xuyên suốt một đêm cứ bị làm phiền. Là cha mẹ của nam phụ vì thấy con mình mặt mày bầm tím mà lo lắng đứng ngồi không yên.

Thật ra vốn chỉ là một vết bầm nhỏ, cũng không cần phải làm quá lên như vậy. Cứ một 10 phút lại vào một lần, phiền chết hắn. Đến khi hắn khoá chốt cửa rồi thì mới chịu dừng lại.

Cũng phải cảm thán rằng nam phụ có một gia đình thật tốt, tốt đến phiền phức. 

Nhưng như thế vẫn tốt chán.

Hắn từ nhỏ không cha không mẹ không nhà không cửa, lang thang khắp nơi tìm kế sinh nhai chưa từng cảm nhận qua hơi ấm gia đình, cách cha mẹ lo cho con cái là như thế, nào nên đối với loại đãi ngộ này vẫn có chút không tiếp nhận kịp. Như vậy cũng không tệ lắm, tạm chấp nhận được.

Bảo Bình rời giường đi vào nhà tắm. Hắn muốn thử nhìn bản thân trong gương một cái, xem thử sau khi xuyên biến thành cái bộ dạng gì.

Hắn nhìn mình trong gương. Lắng động 3 giây.

Cái này là muốn nuôi thành cái rèm che mặt. Hắn sờ vào phần tóc mái trước trán cảm nhận độ dài. Hèn gì hôm qua tóc nó cứ đâm đâm vào mắt khó chịu chết đi được.

Hắn liền đi lấy một cái kéo, tỉ mỉ cắt xén tóc mái. Từng sợi tóc từ từ rơi xuống bồn rửa, hắn lấy tay phủi đi những cọng tóc còn dư lại bám vào mặt.

Chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh một thiếu niên đẹp đẽ, do cắt bỏ đi tóc mái vướng víu làm lộ ra đôi mắt sáng ngời, chiếc mũi cao thanh tú phù hợp với khuôn mặt, môi mỏng hơi hồng. Ngũ quan vô cùng hài hòa. Đều là một bộ dạng thiếu niên năng động.

Bảo Bình nhìn mình trong gương thầm đánh giá. Ân, không tệ. Hắn nhanh vệ sinh cá nhân. Tranh thủ tắm một cái.

Khi mở tủ đồ. Nhìn một chút liền đóng lại. Hắn thật.không.biết.nói.gì.

Không phải là tệ mà là vô cùng tệ. Dù gì cũng là thiếu niên 17 18 sao cách ăn mặc không khác gì một ông chú so với hắn còn già hơn. Nhìn trong tủ, đều là áo sơ mi kiểu cách thập niên 90, quần tây đen một kiểu. Cũng quá là đơn giản đi.

Hắn thở dài, miễn cưỡng chọn một chiếc áo trắng được xem làm ổn nhất phối với quần tây đen.

Nhìn mình trong gương thầm cảm thán. Cái này chính là lụa đẹp vì người a. Chiếc áo trắng tinh ôm vào cơ thể mảnh mai, phần cổ áo cố tình không gài nút lâu lâu sẽ thấy xương quai xanh ẩn hiện phối cùng quần tây đen làm lộ đôi chân thon dài, tổng thể nhìn qua vô đẹp mắt. Tạm được nhưng vẫn có chút ốm, về sau phải hảo hảo bồi dưỡng.

Đang nhìn mình trong gương, thì bụng hắn phát ra tiếng kêu không nhỏ. Hắn liền lấy tay xoa xoa an ủi nó, hình như là đói rồi. Chỉnh lại trang phục một chút rồi đi xuống dùng bữa.

Sau khi kết thúc bữa sáng, hắn cảm thấy hai má có chút tê tê, cũng không phải tại mẹ nam phụ thích thú với bộ dạng mới của hắn bây giờ, nên vô cùng phấn khích lấy hai tay ôm mặt hắn mà xoa xoa. Hắn không nói gì đứng im cho bà làm, vì người mẹ này là thật tâm yêu thương con mình nên mới có hành động như vậy, hắn cũng không cảm thấy khó chịu lắm.

Ra khỏi cửa đã thấy chú Trương đứng chờ sẵn " Cậu chủ đi đâu để tôi chở "

" Chỉ là cháu muốn mua một vài món đồ " Hắn lễ phép trả lời, ở đây đối với hắn hoàn toàn là một nơi xa lạ, bảo hắn can đảm đi một mình hắn dám là một chuyện, nhưng bảo hắn có thể về hay không là một chuyện khác nên đành phải nhờ chú Trương chở đi cho quen đường.

Nơi đầu tiên hắn đến chính là một tiệm tóc. Hắn hôm qua chỉ là thấy khó chịu cắt bừa lên cho gọn, nhưng nếu nhìn tổng thể vẫn có chỗ ngắn chỗ dài không được thẩm mĩ, nên hắn phải đến nhờ thợ làm tóc một tay chỉnh lại giúp hắn.

Bảo Bình đi vào tiệm nhắc nhở nhân viên chỉnh lại sao cho phù hợp. Nhưng mà sao nhân viên này nãy giờ cứ đỏ mặt nhìn hắn vậy là đang bị bệnh sao.

Tiếp đó Bảo Bình nhờ chú Trương chở đến một trung tâm thương mại gần đó. Dĩ nhiên là muốn mua đồ về mặc, chẳng lẽ muốn hắn mặc mấy cái sơ mi xấu xí đó. Để ông chú 30 này chỉ cho cháu cách ăn mặc như thế nào mới là gọi đẹp.

Bảo Bình ra khỏi trung tâm thương mại, trên người giờ đây đã sớm thay chiếc sơ mi bằng một chiếc Tee shirt tay dài màu xanh pastel phối cùng chiếc quần short đen tới đầu gối, chân mang đôi Nike Air Force 1 màu trắng. 

Nhìn qua vô cùng đơn giản nhưng vẫn không kém phần năng động. Ân, bây giờ thì được rồi a. Còn một số nữa nhưng Bảo Bình do không thích kiểu tay xách nách mang mấy túi đồ nên đã thanh toán rồi nhờ chủ cửa hàng đóng gói mang về tận nhà.

Còn về phần chú Trương, chú vô cùng bất ngờ. Trước giờ chưa từng thấy Bảo Bình thử qua các loại quần áo thiếu niên này. Nhưng nhìn vẫn ổn hơn mấy loại áo sơ mi kiểu cách thập niên 90, thật ra nếu mang cho chú dùng chú cũng không muốn dùng.

Bảo Bình kiểm tra lại một lượt những việc mình cần làm, từ trên xuống dưới đều đủ cả, liền nhờ chú Trương chở về nhà.

Sau khi về phòng theo thói quen ngã người lên giường kiểm tra tin nhắn điện thoại, liền thấy 20 tin nhắn tới mà người gửi lại là nữ chính. Quả thật nữ chính nói cũng nhiều mà thậm chí nhắn tin cũng nhiều a. Cũng may khi đi hắn để điện thoại ở nhà.

Bảo Bình xem thử là cái gì mà nhắn nhiều như vậy. Xem một hồi thì lòi ra, hắn quên mất hôm nay là ngày học nhóm của hắn và Song Ngư. Hèn gì tin nhắn lại nhiều như vậy, mà hắn cảm thấy tự xấu hổ vô cùng chính bản thân nam phụ nhờ Song Ngư phụ đạo cho mà lại quên mất con người ta. 

Phải nhắn tin xin lỗi mới được. 

Sau một lúc nghĩ nghĩ thì liền bịa ra một lí do " Ba mẹ lo lắng vết bầm trên má trái nên dẫn đi kiểm tra ".

Thực ra nghe rất vô lý nhưng nếu ghép vào gia đình Bảo Bình thì vô cùng hợp lí, bằng chứng là buổi tối hôm qua vô cùng náo loạn.

Sau khi nghe lí do nữ chính liền không nói gì nữa, kêu hắn nghỉ ngơi cho tốt, dời học nhóm lại một ngày khác. Thiết nghĩ về sau hắn phải ghi nhớ thật kĩ, không nên quên như vậy nữa, rất phiền a.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro