Chương 7: Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình một thân thoải mái bước ra từ nhà tắm, làn da trắng sứ vì hơi nóng mà trở nên hồng hào. Những giọt nước đọng lại trên tóc khẽ trượt xuống chiếc cổ thon dài chạy xuống khe bụng săn chắc lọt thỏm vào nơi cấm địa. Bây giờ Bảo Bình chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ. Chẳng phải con trai thường hay cởi trần khi ngủ sao? Muốn bao nhiêu thoải mái bao nhiêu trống trải liền có bấy nhiêu.

Một tay lấy khăn bông lau tóc, một tay lấy điện thoại lướt web. Chợt chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn dòng chữ chạy trên màn hình điện thoại, là của Song Ngư.

" Tớ nghe nói cậu xuống phòng y tế, vẫn ổn chứ? " 

" Cũng không có gì " Hắn có một linh cảm rất chi là bất an a. Bỗng nhiên nữ chính có một trận hiểu lầm lớn với nam chính xong đi tìm người tính sổ mà nguyên nhân buồn cười lại chính là hắn. Ha, mà chắc không có chuyện này đâu nhỉ?

Nghe được câu trả lời từ hắn, đầu dây bên kia thở nhẹ một hơi an tâm dặn dò " Ân, bài tập trên trên lớp tớ đã gửi mail cho cậu rồi tranh thủ ngủ sớm a tạm biệt ".

Hắn hình như vừa có thêm một người mẹ.

" Tạm biệt " Hắn không nhanh không chậm đáp. Thở dài như vậy chắc là không có chuyện đâu nhỉ?

Nhanh chóng vứt điện thoại sang một bên ngã lưng xuống giường. Hắn rõ ràng đã quá tuổi làm bài tập về nhà nhưng xem tình hình hiện tại của hắn đi, thực mỏi mệt.

Mà kệ đi cũng không phải nộp gấp, đi ngủ thanh tịnh tâm hồn trước cơn bão đầu tiên a.

.

Sáng nay tinh thần của Bảo Bình hắn thật tốt. Phải, đây là kết quả của việc ngủ đủ giấc. Thật sự tầm quan trọng của của việc ngủ đúng giờ và đủ giấc là không thể đùa được đâu. Không phải thức dậy trên bàn học lại càng không phải mất ngủ. Thoải mái vươn vai, hắn nhanh chóng đi thực hiện công tác vệ sinh.

Tâm trạng Bảo Bình tốt hẳn lên nên việc thưởng thức bữa sáng cũng là một điều tuyệt vời. Bà Đường thấy hắn vui vẻ liền vui vẻ theo, ánh mắt cưng chiều bẹo má hắn " Con trai hôm nay có gì vui a? ".

Nuốt hết thức ăn từ tốn đáp rồi mở miệng cười để lộ hàm răng trắng đều đặn nhìn vô cùng đáng yêu " Ân cũng không có gì, bất quá hôm nay vô cùng thoải mái ".

Bà Đường nhìn hắn cười tim vô thức nhũn ra, tiểu bảo bảo hôm nay phi thường đáng yêu a.

.

Bảo Bình có vẻ đến lớp sớm hơn mọi ngày, đồng thời phát hiện trên bàn hắn ngày hôm nay có vật lạ, nhìn kĩ thì là 1 bức thư. Trên thư đề 2 chữ Bảo Bình, vậy chắc là gửi cho hắn rồi, ân nhưng mà trong truyện có chi tiết này? Nếu có thì sao hắn lại không nhớ nhỉ?

Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ,

 Hắn liền quyết định mở thư, thực là nghĩ lâu như vậy không phải mở ra liền biết bên trong có gì sao?

Và hắn đã vô cùng kinh ngạc hay nói trắng ra là vô cùng sốc bởi nước đi không thể lường trước được của bản thân, sốc không phải vì mục đích bức thư, mà chính là nội dung có hiểu không? Rốt cục thì ai đã can đảm đến vậy?

     Thân gửi tình yêu bé bỏng Bảo Bình:

Từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu thì trái tim tớ đã không thể kiểm soát được nó đập badum badum như vậy này. Cậu có biết không tớ đã chết lặng trước vẻ đẹp của cậu, tớ vô cùng cô cùng vô cùng thích cậu đấy, từ mắt mũi môi của cậu mọi thứ trên người cậu tớ đều yêu thích. Vậy nên 5 giờ chiều nay tớ sẽ đứng đợi cậu trên sân thượng, không gặp không về. 

                                                                                        Gửi bởi:

                                                                 Người yêu cậu nhất trên cuộc đời <3

.

.

.

Một dãy hỗn loạn xẹt qua đại não. Rốt cục là nữ tử nào đã can đảm đến như vậy, hắn đã vô cùng choáng, từng lời lẽ đều buồn nôn đến không tả được. Cái gì mà người yêu cậu nhất trên đời, có sến sẫm quá không? Giới trẻ bây giờ thật không hiểu nổi, dù gì bản thân cũng là nữ tử mà một chút khép nép cũng không có, bạo phát thực quá là đáng sợ.

Lấy tay xoa xoa thái dương, thầm nghĩ mình dù gì cũng là nam nhân trưởng thành một chút cũng không thể làm tổn thương phái nữ, dằn cảm xúc khó diễn tả xuống. Trước hết gặp mặt chuyện khác tính sau. Nhưng mà nếu sau khi gặp mặt mà sự việc chuyển biến khác thường thì sẽ không có chuyện khác để tính sau a, vì hắn sẽ đánh bài chuồn.

Và nhờ bức thư đầy yêu thương mà hết thảy bao nhiêu tâm trạng tốt của hắn ngày hôm nay đều tan biến, suốt buổi học đều mang bộ dáng ỉu xìu như bánh bao nguội. Song Ngư thấy hắn như vậy cũng gặng hỏi nhưng hắn không nói, nếu nói ra chẳng phải sẽ trở thành trò cười.

Kết thúc giờ học hắn mang tâm trạng nặng nề mà lê bước lên sân thượng. Giờ phút này cuối cùng đã đến. Hắn tự trấn an bản thân' không sao Bảo Bình mày là trùm hắc đạo đánh đấm vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần mày còn chưa sợ huống chi đây chỉ là một nữ sinh đơn thuần '.

Nhưng vẫn là quá sợ hãi.

Mở cánh cửa dẫn lên tầng thượng khung cảnh xuất hiện khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

...

Mùa dịch này đã đánh gãy hết thảy mọi ý tưởng của toi rồi mọi người ạ, sorry vì chương này hơi nhạt T.T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro