Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm hôm sau, Thiên Bình khẽ cựa quậy trên chiếc giường êm ái, và cô chưa nhận ra có anh nào đó đang ôm mình. Thiên Bình khẽ liếc nhìn đồng hồ , bây giờ chỉ mới 4h sáng. Bỗng, cô khựng lại, quay sang người kế bên. Cái tên Triệu Thiên Yết, hai tay hắn đang ôm eo cô, đầu thì lại dụi vào cổ cô, ôm cô chặt đến mức không thở được. Thiên Bình vội đẩy hắn ra rồi đá một phát bay ra rớt khỏi giường.

- Anh đúng là cái đồ đã lăng nhăng rồi bây giờ còn thêm biến thái nữa, hôm qua anh hại tôi chưa đủ hay sao hả?

Thiên Yết vẫn còn đang trong tình trạng ngáo ngơ lại thêm cơn buồn ngủ hành hạ nữa, nay lại bị Thiên Bình phi cước về với đất mẹ thì vô cùng tức tối. Anh đứng dậy leo lên giường, dùng toàn bộ cơ thể mình đè Thiên Bình xuống.

- Ngủ.

Nhưng cô có bao giờ nằm yên trong tay anh, cô hất tay anh ra, cố gắng rời khỏi giường.

- Hôm qua mạnh mồm lắm mà! Cái gì mà Ngọc Y bạn gái anh đó, đi ôm cô ta đi, phiền tôi chết đi được.

Thiên Yết nghe tên Ngọc Y, anh ngồi dậy.

- Cô có phước lắm mới được bổn thiếu gia ôm đấy nhé. Chứ bây giờ cho cô, tôi cũng chẳng cần.

Thiên Bình trợn tròn mắt, tên Thiên Yết này lật mặt nhanh thật. Hôm qua, hắn còn cắn cô đến đỏ cả cổ, thế mà bây giờ lại như thế đó. Thiên Bình cũng chẳng thèm cãi, cô bước vào nhà tắm bắt đầu VSCN. Thiên Yết ngồi trên giường một lúc thì cũng lấy đồ thay, anh định vào nhà tắm nhưng đã bị cô chiếm chỗ mất rồi, đành thay bên ngoài luôn. Anh vứt phăng cái áo sơ mi lên giường, lộ ra body sáu múi cực chuẩn, cơ bắp săn chắc. Đang ở trần như vậy thì Thiên BÌnh từ nhà tắm bước ra. Vừa thấy anh trong tình trạng như vậy, Thiên Bình hơi hoảng hốt, mặt đỏ lựng lên. Thiên Yết quay người lại, hai mắt nhìn nhau. 1s, 2s, 5s... Thiên Bình một tay che mặt, cố quay đi chỗ khác định đi ra ngoài, bất chợt cô bị cánh tay to lớn của Thiên Yết giữ lại, anh lại bỡn cợt:

- Đi đâu đấy? Không định ở lại ngắm cơ thể tôi à?

Thiên Bình chau mày, hất tay anh rồi bỏ ra ngoài. Cô đi thẳng xuống bếp chuẩn bị dùng bữa sáng. Lát sau, Thiên Yết cũng đi xuống một cách hết sức ung dung, thong thả. Có vẻ như anh sẽ không ăn sáng. Anh đi thẳng ra ngoài phòng khách. Thấy vậy, Thiên Bình nhanh chóng đứng dậy, chạy theo ra ngoài, cô kéo tay anh lại, lên giọng:

- Anh định đi đâu?

- Tôi đi đâu cũng phải báo cho cô sao?

Thiên Bình nhăn mặt, cô lớn tiếng:

- Tôi nói cho anh biết, dù gì đi nữa tôi cũng là vợ tương lai của anh, chồng mình đi đâu cũng phải biết chứ.

- Biết để làm gì hả? Với lại tôi có nói là sẽ cưới cô đâu!

- Hôm qua... anh... anh còn...

Thiên Bình đang nói lấp lửng, cô cảm thấy ngượng vì chuyện hôm qua. Thiên Yết dường như biết chuyện mà Thiên Bình sắp nói, anh đã nhanh chóng nói luôn:

- Đừng nói là cô vẫn còn vấn vương nụ hôn hôm qua nha? Yên tâm đi, trò này tôi đã dùng với rất nhiều cô gái rồi, cô cũng không ngoại lệ đâu, đừng lo. À mà cô muốn biết tôi đi đâu sao? Được thôi, tôi nói luôn, hôm nay tôi đi hẹn hò với Ngọc Y.

Thiên Bình uất ức nhìn anh. Một cái tên lật mặt gian xảo, hôm qua còn giở trò, hôm nay lại không coi cô ra gì. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, cô khẽ nuốt cục tức vào lòng. Còn cái cô Ngọc Y gì đó nữa, Thiên Bình cũng muốn biết lai lịch của cô ta.

Thiên Yết bước ra khỏi nhà, lên chiếc mui trần rồi phóng đi với tốc độ ánh sáng. Trong chốc lát anh đã đến nhà hàng Lorpio_ nơi làm việc của Hà Ngọc Y. Khoảng 10p sau, một cô tóc buộc cao mang giày búp bê bước ra. Hôm nay, đúng lời hứa, Thiên Yết đưa Ngọc Y đến công viên đi dạo. Cô ả hí hửng như vớ được vàng, nôn nao chờ đợi đến ngày hôm nay để được sánh vai cùng anh.

Thiên Yết mặt không chút nào gọi là cảm xúc, ngồi trong xe chờ Ngọc Y bước lên. Nhưng cô ta cứ chần chừ ở đó chưa chịu lên. Hẳn là cô lại đang nghĩ đến những bộ phim tình cảm sến súa đợi Thiên Yết ra mở cửa. Nhưng không, anh ngồi trong xe đưa đầu ra, hỏi:

- Có lên không vậy?

Ngọc Y tưởng bở. Hôm đó, hóa ra là Thiên Yết chỉ muốn chọc tức Thiên Bình chơi thôi, chứ làm gì có chuyện anh đem lòng thích cô. Chẳng qua, anh hứa dẫn cô ta đi dạo chỉ vì muốn trả ơn. Hà Ngọc Y đành phải tự mở cửa bước lên, tuy trong lòng có chút không vui nhưng cũng miễn cưỡng nở nụ cười. Thiên Yết không muốn nói nhiều, phóng xe lao đi.

- Hôm đó, anh nói gì anh còn nhớ không?_ Ngọc Y chợt rụt rè hỏi như muốn nhắc lại lời nói hôm đó của Thiên Yết.

- Không. Tôi quên lâu rồi.

Nhìn Thiên Yết thờ ơ trả lời, trong lòng Ngọc Y lại cảm thấy không vui.

- Chẳng phải anh nói em là bạn gái của anh trước mặt Thiên Bình sao?

-...

Thiên Yết không nói gì. Công viên đang ở trước mặt, anh bước xuống xe và ra hiệu cho Ngọc Y đi xuống.

- Cô vào đây đi dạo bao lâu cũng được, tôi ở đây chờ.

- Sao anh lại ở ngoài? Không phải anh nói là đi vào cùng em sao? Nếu anh không vào thì là anh không giữ lời rồi.

Bất đắc dĩ, anh để mặc cho cô ta khoác tay vào trong công viên. Mãi đến trưa, anh đưa Ngọc Y đến một nhà hàng để dùng bữa. Dù cho Thiên Yết có lạnh lùng với ả ra sao, ả vẫn cảm thấy cực kỳ vui vì đang được hẹn hò với soái ca.

Đột nhiên, cánh cửa nhà hàng lại tiếp tục mở ra. Lần này là một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô ấy chính là Thiên Bình, hôm nay cô cũng muốn ăn ở ngoài. Bước vào bên trong, cô chợt nhận thấy một bóng người rất quen thuộc. Bước lại gần, cô gặp ngay Thiên Yết đang ngồi bàn cùng với Hà Ngọc Y_ một con cáo xảo quyệt.

- Triệu Thiên Yết!

Thiên Yết bất chợt quay sang, vừa nhìn thấy Thiên Bình, anh đã bắt đầu chọc tức cô gái trước mặt. Cụ thể là, anh vội nắm tay Ngọc Y đang đặt trên bàn, rồi quay sang Thiên Bình, anh nở nụ cười đắc ý:

- Cô có thấy chúng tôi rất hạnh phúc hay không mà còn đến đây phá hỏng BUỔI HẸN HÒ này vậy?_ Thiên Yết nhấn mạnh chữ ''buổi hẹn hò'' nhằm muốn cho Thiên Bình tức điên lên.

Thiên Bình phẫn nộ nhìn anh. Khẽ im lặng một lúc, cô lên tiếng:

-Triệu Thiên Yết, dù sao tôi cũng là vợ chưa cưới của anh, ít ra anh cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ.

Thấy Thiên Bình nhăn nhó, Ngọc Y trong lòng hả hê vô cùng, ả đứng phắt dậy, chen vào vài câu:

- Chị bị chồng tương lai ruồng bỏ thế này mà còn không biết xấu hổ sao? Suốt ngày đem lại phiền phức cho anh Yết, thử hỏi anh ấy có ngán chị không?

Thiên Bình nhìn lại con tiểu tam, nhếch môi cười khẩy:

- Im miệng, chưa đến lượt cô xen vào.

- Cô đủ rồi Thiên Bình à! Tôi không nói gì thì cô làm tới à? Đừng tưởng tôi sợ cô, tôi vẫn cứ không thích lấy cô đó thì sao? Chẳng ai làm gì được bổn thiếu gia này đâu.

Nói xong, anh lại nắm tay Ngọc Y kéo đi chỗ khác. Đến lúc này, Thiên Bình nóng giận, kéo tay Ngọc Y xoay ngược trở lại và... Chát

Một cái tát trời giáng xuống mặt Ngọc Y, đôi má của ả đỏ ửng lên, giả vờ ngã vào lòng Thiên Yết mà khóc như mưa. Và cũng như thế, một cái tát thật mạnh xuống gương mặt xinh đẹp của Thiên Bình, cái tát ấy của Thiên Yết.

- Cô càng ngày càng quá đáng, đánh người vô lý như vậy đáng bị quả báo. Sau này cẩn thận mọi hành động của cô đó, đừng ỷ mình là tiểu thư thì muốn làm gì làm.

Thiên Yết cực kỳ giận dữ lớn tiếng quát cô, kéo Ngọc Y đi. Thiên Bình chua xót nhìn theo anh, chết lặng người đi. Bây giờ cô mệt mỏi quá rồi.

Cô bắt xe về nhà, lên phòng tắm rửa sạch sẽ, mùi hương thơm ngọt ngào của cô vẫn như vậy. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng, cô chợt khóc. Một giọt, hai giọt rồi chỉ trong lát sau, cô khóc như mưa. Bình tâm lại, cô bước ra ngoài và ngủ một giấc dài, bỏ hết mọi chuyện lại phía sau. Bây giờ, dù cho cô có buồn, có đau đớn, có cô đơn thế nào đi nữa thì cũng chẳng được gì.

Gần 7h tối, Thiên Yết đã về nhà. Anh phóng lên lầu nhanh chóng tìm cô. Anh cũng đã ngồi suy nghĩ rất lâu, nhận ra mình cũng có phần hơi quá đáng, anh thật sự muốn xin lỗi cô ngay bây giờ. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy cô ngủ say sưa từ khi nào rồi. Khẽ vén lọn tóc mượt mà của cô, Thiên Yết đang ngắm cô ngủ. Bất giác, anh cúi người xuống, hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại kia. Cũng không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy nữa.

Thiên Bình bị anh hôn cho tỉnh giấc rồi. Cô nặng nề mở đôi mi kia ra, đập vào mắt cô là cái tên Thiên Yết xấu xa. Cô mặc kệ hắn, bước xuống giường định đi ra ngoài thì lại bị cánh tay cứng ngắt đó kéo lại với một lực mạnh làm cô bị mất đà ngã vào lòng Thiên Yết. Anh ôm chặt cô mặc cho cô cứ cáu kỉnh.

- Bỏ ra!!!

- Hình như giận tôi đấy à?

-...

- Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên như vậy.

-...

- Cô còn đau không?

-...

- Đừng giận tôi nữa mà! Là tôi sai.

-...

Mặc kệ cho Thiên Yết cố độc thoại như thế nào, Thiên Bình vẫn cứ im lặng.

- Anh xong chưa? Xong rồi thì buông tôi ra, tôi mệt lắm.

Thiên Yết nới lỏng cô ra, anh cảm thấy day dứt. Cả tối hôm đó, hai người chẳng nói năng gì nhau một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro