Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thiên Bình trở về căn hộ của cô và Thiên Yết, chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì bất chợt, Thiên Yết cũng đang bước vào. Thấy cô loay hoay lấy quần áo ra khỏi tủ, anh nở nụ cười mỉa mai:

- Định chạy trốn với tình nhân à?

-...

- Thật hèn hạ, cô là loại con gái lẳng lơ, ô nhục. Không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ tôi lại tin tưởng sắp xếp hôn ước cho tôi với cái loại người như cô.

-...

Thiên Bình vẫn cứ im lặng, đó là cách tốt nhất hiện giờ cho cô, để cô không còn luyến tiếc gì nữa. Trong lòng cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Thấy cô không có dấu hiệu phản kháng, Thiên Yết càng tức tối hơn. Anh lao vào người cô, đè cô xuống giường, mạnh bạo làm đau cô. Thiên Bình chống cự lại nhưng cô hiểu rõ, sức của cô không thể nào địch lại với anh.

- Nếu đã không còn trong sạch nữa rồi thì thử cô luôn vậy. Ít ra cũng không tệ như tôi nghĩ.

Thiên Yết tắt hết đèn, anh cởi sạch quần áo mình ra, cởi luôn chiếc đầm đỏ quyến rũ trên người cô một cách thô bạo. Mặc cho Thiên Bình hết lời van xin, anh vẫn đem cô ra mà hành hạ. Anh trói hai tay cô ra sau bằng carvat, môi anh hôn mạnh vào khắp cơ thể cô. Không dừng lại ở đó, Thiên Yết còn nhẫn tâm hơn, anh cắn luôn đôi môi mềm đỏ mọng của cô đến bật máu. Anh không để yên cho cô một giây phút nào cả.

- Dừng...lại đi...Thiên Yết!

Nhìn gương mặt đáng thương kia của cô mà anh không chút động lòng. Tính chiếm hữu của anh lại bùng phát. Anh hết cắn chỗ này lại quay sang véo chỗ khác. Thiên Bình đau đớn giãy giụa, bây giờ cô chẳng làm được gì cả. Thiên Yết được nước làm tới. Anh hôn cô thật mạnh, một nụ hôn cuồng nhiệt mà chỉ có trong dục vọng. Thiên Yết thích lúc này đây, anh thích nhìn cô sợ hãi chật vật dưới thân anh, thích nhìn cô cầu xin van nài anh. Vật thể nam tính của Thiên Yết khuấy động trong cơ thể cô, bắn ra thứ tinh dịch nhạy cảm. Thiên Bình lúc này chỉ biết nằm im chịu trận.

- Ưm...ư...buông tôi ra...hư

- Cô vẫn luôn dùng cách này để quyến rũ đàn ông sao?

- Tôi bảo...là dừng lại... Anh có nghe...không hả?

Nước mắt Thiên Bình ứa ra. Cô đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thiên Yết vẫn chưa tha cho cô, anh liếm lấy gương mặt xinh đẹp của Thiên Bình đang kinh hãi nhìn anh, Thiên Yết hả hê hài lòng, bây giờ trông anh giống hệt một tên ác ma đại đầu. Cả đêm hôm đó, anh hành hạ cô cho đến tận 4h sáng.

Thiên Bình chỉ chợp mắt được một lúc. Cũng xem như cô thức trắng đêm. Thiên Yết hôm qua tẩn cho cô đến tận 3 hiệp. Cũng có thể xem như, cô đã bị anh cưỡng bức mất rồi. Cô đau đớn nhìn anh. Khẽ gạt tay anh qua một bên, Thiên Bình nhẹ nhàng bước xuống giường, cô đi thay đồ rồi lẳng lặng kéo chiếc vali trắng đi ra ngoài, để mặc cho Thiên Yết nằm đó. Làn da trắng nõn nà hôm nào, bây giờ lại lốm đốm những vệt đỏ, có chỗ lại bị trầy. Đôi môi căng mọng bây giờ cũng thành ra khó coi. Cả người cô đau nhức inh ỏi nhưng cô vẫn cố gắng rời đi.

Cầm trên tay chiếc vé máy bay, cô tự nhủ sẽ cố gắng quên đi Trung Quốc, quên đi cả người con trai ấy. Bước lên máy bay, Thiên Bình ngồi xuống vì kiệt sức. Chuyến bay từ Trung Quốc sang Pháp khởi hành từ lúc 4h30, mang theo cả người con gái xinh đẹp cùng với giọt máu của Thiên Yết trong bụng cô ấy ( chắc m.n hiểu Thiên Bình mang gì rồi nhé, Thiên Yết bách phát bách trúng >.<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro