Chap 10: Trọn đời bên nhau, mãi không xa lìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cuối cùng sau vài tiếng đồng hồ ngồi xe do Thiên Yết và Ma Kết thay nhau lái tất cả đã đến khu rừng phía Tây cắm trại. Hai nam nhân xuống xe trước, dọn đồ ra. Ma Kết mở thùng nước lấy chai nước chanh đưa Sư Tử:

  -Em uống đi! Trời nắng nóng thế này phải luôn giữ cơ thể có vitamin C nhé!

 Sư Tử nhận lấy chai nước, cười tươi:

  -Ừm, cảm ơn anh, anh cũng phải uống nhiều nước vào đó!

 Ma Kết gật đầu, nhìn thấy cảnh tượng này lòng Thiên Yết như thắt lại đau nhói. Bảo Bình thấy nam nhân như vậy liền khoác vai anh:

  -Oái này "Tảng Băng Vô Tình" ở đây gần khe suối, tôi với anh đi bắt cá!

 Thiên Yết lạnh lùng:

  -Sao tôi phải đi cùng cô chứ?

 Bảo Bình giả vờ khẽ nói vào tai anh:

  -Nghe nói là chỗ đó có loại cá Cửu Sắc, ai mà bắt được cùng người mình thích thì sẽ trọn đời bên nhau, mãi không xa lìa!

  -Thật sao?- Bảo Bình gật gật, Thiên Yết nói lớn.- Nè, hai người kia, bốn chúng ta cùng đi bắt cá Cửu Sắc ở khe suối gần đây đi! Bảo Bình nói cặp đôi nào bắt được loại cá đó sẽ trọn đời bên nhau đó!

 Sư Tử bất ngờ:

  -Thú vị vậy sao, tôi đi!

 Ma Kết điềm đạm:

  -Tôi cũng đi!

 Bảo Bình vui vẻ:

  -Được, bốn chúng ta đi thôi nào!- tất cả cùng nhau tiến đến khe suối.

 Họ tìm kiếm Cửu Sắc Ngư nửa ngày trời, mọi người đều thấm mệt lúc chạng vạng tối. Bảo Bình lên tiếng mệt mỏi:

  -Chắc chỉ là truyền thuyết thôi, làm gì có loại cá như vậy chứ!

 Thiên Yết đưa tay lau mồ hôi:

  -Mau về dựng lều!

 Lúc cặp Bảo Bình và Thiên Yết định rời khỏi thì một con cá lớn đủ 9 màu đột nhiên nhảy đến nằm trên tay hai người đúng là nó nặng thật. Sư Tử và Ma Kết chưa kịp bàng hoàng thì một con cá giống vậy cũng nhảy tới nằm trên tay hai người. Tất cả đều bất ngờ thốt lên:

  -Song Cửu Sắc Ngư... Vậy là truyền thuyết có thật!

 Hai con cá tiếp tục tung tăng nhảy lên theo từng hạt nước xuống suối, dần biến mất... Mọi người lúc này bốn cặp mắt nhìn nhau, Thiên Yết giận dữ rời khỏi. Chỉ còn lại Sư Tử và Ma Kết. Anh nhanh chóng bắt lấy cơ hội, nắm lấy cánh tay cô gái:

  -Vậy là ý trời đã định! Anh thật sự thích em và đơn phương em mười mấy năm, làm bạn gái anh được không?

 Sư Tử im lặng một hồi, chợt cười nhẹ:

  -Được, em chấp nhận làm bạn gái anh. Số mệnh đã an bày sẵn, việc gì em phải mãi trốn tránh như vậy!...

 Lúc này, Thiên Yết cố chạy sâu vào rừng, rời khỏi địa phận cắm trại, Bảo Bình vẫn đuổi theo, chạy một lúc anh mệt lả người, ngồi bệch xuống gốc cổ thụ sau lưng. Bảo Bình chạy đến thở dốc:

  -Tỉnh lại giấc mộng mê mang đi Thiên Yết!

Thiên Yết đau khổ ôm đầu rơi lệ:

  -Hết, hết rồi! Mọi chuyện đã kết thúc tại đây, cô ấy đã quen hắn ta... Ha... như vậy tôi cũng không thiết tha sống trên đời này nữa. Nếu tôi sống mà thấy sự hạnh phúc của họ chả khác nào địa ngục trần gian!...

 Bảo Bình dịu dàng ngồi xuống cạnh nam nhân, đặt đầu anh tựa vào bờ vai nhỏ bé của mình:

  -Nào,tưa vào đi, chỉ đêm nay thôi! Anh không cần lo gì hết nữa. Một cánh cửa đóng lại sẽ còn vô số cánh cửa khác mở ra, việc gì phải lo lắng vậy? Như mất đi cô ấy thì trên thế giới này còn có nhiều nữ nhân khác tốt hơn... Có tôi đây rồi, cho dù anh là "Tảng Băng Vô Tình" lạnh lùng nhất thế giới tôi vẫn sẽ ủ ấm anh với tư cách là một người bạn, một hôn thê!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro