Chap 3: Tảng băng vô tình cũng biết yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bảo Bình bất ngờ nói lớn:

  -Cái gì?... Sao con lại có hôn ước với tảng băng vô tình đó chứ! Sao...- mẹ Bảo Bình ngồi xuống ghế:

  -Mẹ cũng không muốn ép con nhưng đây là di nguyện của ba con để lại. 10 năm trước, ba của Thiên Yết và ba con rất thân với nhau, cùng lúc lại đặt ra hôn ước để gắn bó giữa 2 tập đoàn. Nhưng không may, kho chứa hàng của ba con bị hỏa hoạn thiêu rụi, công ty phá sản nên lúc con 7 tuổi mới từ Mỹ trở về vì không có kinh phí... Haiz...sau đó vài ngày ba con lại bị tai nạn qua đời! Nhưng ba Thiên Yết không vì thế mà bỏ lại hôn ước, vẫn đối tốt với chúng ta, vẫn giữ hôn ước... Nên sau khi tốt nghiệp con phải lấy Thiên Yết để đền đáp ân tình!- Bảo Bình tức giận:

  -Nhưng... Thôi cứ như con vì mẹ đi! Con đi học đây!- Bảo Bình đeo cặp, rồi đi đến trường. Mẹ cô gái thở dài nói:

  -Không biết là tôi có có thể thực hiện di nguyện của ông không?...

   Tại trường Chòm Sao, lớp của Bảo Bình...

Đang nói chuyện với Xử Nữ thì giáo viên bước vào, cả lớp im lặng. Nữ giáo viên nói:

  -Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một nữ sinh mới!- Một cô gái tóc tém ngắn nâu bước vào, đôi mắt ánh tím huyền bí. Bảo Bình ngỡ ngàng: "Cậu ấy đẹp quá!". Nữ sinh mới cất giọng:

  -Chào mọi người, mình là Sư Tử. Mong từ nay mọi người giúp đỡ!- nữ giáo viên nói tiếp:

  -Em ngồi kế Bảo Bình nhé! Đó là chỗ trống duy nhất!

  -Vâng!- đi xuống ngồi cạnh Bảo Bình.

 Giờ giải lao, Bảo Bình lấy hết can đảm bắt chuyện:

  -Chào, chào cậu! Mình là Bảo Bình! Chúng ta làm bạn nha!- Sư Tử mỉm cười:

  -Được chứ!- Bảo Bình chợt cảm thấy vui: "Cậu ấy thân thiện thật!"...

 Giờ về, Bảo Bình và Sư Tử đi chung. Bảo Bình nói:

  -Cảm ơn cậu đi chung với mình nha! Xử Nữ trực nhật lớp nên không ai về với mình!- Sư Tử nói:

  -Ừm không sao!- Các học viên chợt ồn ào lên, Bảo Bình bất ngờ:

  -Sư Tử cậu nhìn kìa, là một chiếc Lamborghini, một chàng trai đứng đó sao!- Sư Tử nói:

  -Đừng quan tâm!- Người nam nhân tháo kính đen ra, Bảo Bình bất ngờ hơn: "Tảng băng vô tình sao?" là Thiên Yết. Y bước đến trước Sư Tử:

  -Tôi đến đón em!- Sư Tử chợt lạnh lùng:

  -Không cần! Chở hôn thê anh về đi!- đẩy Bảo Bình lên phía trước- Đi an toàn nha!- bất đắc dĩ Thiên Yết phải đưa Bảo Bình về. Trên xe, y nói:

  -Tôi muốn đón Sư Tử... giờ lại là cô!- Bảo Bình tức giận:

  -Làm như tôi muốn đi xe của anh!... À phải, anh thích Sư Tử à!- Thiên Yết đỏ mặt lạnh lùng:

  -Không liên quan đến cô! Dù gì thì Sư Tử cũng đã có người...- tâm trạng chợt buồn. Bảo Bình nói:

  -Tội nghiệp cô ấy, bị tảng băng vô tình thích!

  -Xuống xe!- dừng xe, Bảo Bình ngạc nhiên:

  -Được rồi, cứ theo đuổi một người mà không nói ra đi đồ... Không nói với anh nữa!...- xuống xe rời đi!- Thiên Yết cúi mặt, hình như nước mắt chảy xuống:

  -Tại sao... tại sao vậy Sư Tử?...

   12 năm trước... (hồi ức)...

 Là Thiên Yết lúc còn nhỏ, cậu đang ngồi trước mộ mẹ mình...nước mắt chảy rất nhiều. Từ sau lưng Thiên Yết, là cô bé Sư Tử. Cô bé đi đến ngồi xuống cùng cậu...lấy khăn tay lau nước mắt, mỉm cười:

  -Anh đừng khóc nữa! Khóc nữa sẽ làm đau lòng mẹ anh đó! Chúng ta làm bạn nhé!... Em sẽ bên anh mà!...

 "Ngay từ khoảnh khắc đó, em đã cứu tôi khỏi bóng tối...Nhất định tôi sẽ không để em buông tay tôi...!"- Thiên Yết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro