Chap 7: Dựa vào Tảng băng vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dòng tin nhắn gửi đến điện thoại của Bảo Bình, sau khi đọc xong cô nàng vui mừng nói với mẹ mình:

  -Mẹ à, sau bao năm con chờ đợi thì ước nguyện này cũng thành công rồi!- mẹ cô gái ngạc nhiên:

  -Là gì vậy? Trông con có vẻ rất vui!

Bảo Bình mỉm cười:

  -Bạch Dương ca ca đã du học về rồi đó!

Đột nhiên, mẹ Bảo Bình thay đổi tâm trạng:

  -Con tuyệt đối không được qua lại với cậu ta! Con biết tập đoàn và ba của Bạch Dương đã từng làm chuyện gì với ba con mà? Không lẽ con cũng muốn bị họ hủy hoại?!- Bảo Bình nói:

  -Nhưng mà mẹ... Không phải mẹ từng nói với con lòng người có thể thay đổi, tại sao Bạch Dương lại không chứ?- mẹ cô gái trầm giọng:

  -Còn xem ta là mẹ thì tốt nhất đừng lại gần tập đoàn Bạch thị và cậu ta! Mẹ không muốn quá khứ phải lập lại!- rời khỏi.

Bảo Bình cương quyết: "Mặc dù con rất muốn nghe mẹ nhưng con lại thật sự rất thích Bạch Dương ca ca! Nhất định ngày mai phải tham gia buổi tiệc anh ấy tổ chức!"

Tối hôm sau, Bảo Bình chuẩn bị mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy đen. Tóc xõa dài, cô cầm hộp quà nhỏ trong tay, bên trong là một chiếc bánh tự làm màu trắng. Bỏ hộp quà vào túi xách, Bảo Bình vui vẻ đi đến dinh thự của Bạch Dương.

Đó là một tòa dinh thự sang trọng. Trong đó đang có rất nhiều tổng tài và quý tộc tham gia, ngay cả Thiên Yết. Đến nơi, Bảo Bình quay tới lui tìm Bạch Dương. Y cách cô không xa, xung quanh có rất nhiều nữ nhân quý phái. Bạch Dương vận một bộ vest đỏ, tóc vuốt cao, một nam nhân hoàn hảo.
Bảo Bình chạy nhanh đến đưa quà và cười với Bạch Dương:

  -Bạch Dương ca ca. Mừng anh trở về, em nghĩ đây là món quà anh thích nhất!

Bạch Dương không trả lời, chỉ cười nhạt mở quà. Thấy chiếc bánh thì cao ngạo ném xuống đất:

  -Bảo Bình à, cô thật ngây thơ! Con người ai cũng sẽ thay đổi, tôi bây giờ là một tổng tài đứng trên vạn người. Là một người quý tộc cô nghĩ tôi nên cầm và thử chiếc bánh này sao? Ngốc nghếch! Vài năm trước tôi bên cô là do tài sản đồ sộ của ba cô, bây giờ khác rồi... Ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian... Cô hiện tại chỉ là một đứa không đáng giá thôi Bảo Bình!

Nghe những câu nói của Bạch Dương, tim Bảo Bình như vụn nát... Lệ bắt đầu rơi xuống, bàn tay còn đang định cho đối phương ăn tát thì bị mấy cô gái cạnh Bạch Dương ngăn lại. Một người trong số đó còn lấy rượu tạt vào cô gái, họ nói:

  -Xem kìa, một con ngốc nghèo hèn!

Đang muốn gục khỏi cái thế giới này thì có ai đó đặt tay lên vai Bảo Bình, là Thiên Yết, y nhìn vào những cô gái bắt nạt Bảo Bình và nói:

  -Cảm ơn đã chăm sóc cho hôn thê tương lai của tôi! Các cô cũng rảnh tay nhỉ, đã có chồng con rồi còn vây bám đàn ông, thật là... Về xem lại nhà mình trước đi nhé!

Sau đó, Thiên Yết bế Bảo Bình rời đi trong ánh mắt nhiều người.

Ngồi trong xe hơi của Thiên Yết, Bảo Bình nói:

  -Sao lại cứu tôi? Sao không để tôi ở đó chịu nhục đi?

Thiên Yết đưa đầu Bảo Bình vào ngực mình:

  -Tôi không muốn mọi người nhìn thấy hôn thê tương lai của một tổng tài như tôi phải chịu nhục!

Bảo Bình nói:

  -Ra vậy! Dù gì tôi cũng cảm ơn anh Tảng băng vô tình!...

Mưa bắt đầu rơi...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro