Chap 1: Hoàn cảnh của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã nhá nhem tối, trên bầu trời xuất hiện nhiều đám mây đen trôi bịt kín bầu trời. Vài ngọn gió đã bắt đầu thổi, như báo hiệu rằng, 1 trận mưa lớn sẽ xảy ra

- Yết, con đi đâu mà giờ này mới về, HẢ ?

1 người đàn ông mặc áo vest đen sang trọng, đứng ngoài cổng căn biệt thự như chờ 1 ai đó. Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, ông bỗng nổi xung lên quát

- Cha... con chỉ...- cậu bé thấy cha bỗng sợ sệt, giọng lí nhí

- Chỉ chỉ cái gì ? Mau đi vào nhà !- Người đàn ông nói giọng đanh lại, như đang ra lệnh cho người khác

Nhưng không, cậu bé cứng đầu, quay đầu chạy, hét lớn:

- Cha, con ghét cha ! Cha đã ko còn như ngày xưa nữa !

1 người vệ sĩ tiến lên, lễ phép:

- Có cần tôi đi bắt cậu chủ về ko ạ ?

Ông chủ bây giờ mặt bỗng tối sầm lại. Hoa Lan, em mau về mà xem. Anh... quả thực đã ko còn như ngày xưa, ko còn dịu dàng với Tuệ Lâm nữa, có phải vì thế nên thằng bé ghét anh ko nhỉ ? Anh là 1 thằng cha tồi, đúng chứ ?

- Ko cần, tí nữa nó sẽ về nhà ngay- ông lay lay vùng thái dương. Tuệ Lâm, là bố có lỗi với con !

-------------------

tách !

Giot mưa đã bắt đầu rơi xuống. Tiêu rồi, giờ cậu nên làm gì đây, chả nhẽ lại về nhà ? Không, tuyệt đối ko, hôm nay dù có ra sao, cậu nhất quyết sẽ ngủ ngoài trời

Và thật may, cậu thấy 1cai ống cống gần đó. Cậu chui vào, và cũng vô cùng ngạc nhiên :

- Ơ... cậu là...

-Cậu...

1 cô bé có nước da hơi ngăm ngăm, nhưng khuôn mặt trắng và tròn trịa. Đôi tay đang dụi mắt bỗng trở nên tươi cười:

- Mình là Diệu Linh. Còn cậu ?

- Tuệ Lâm

- Cậu cũng trốn bố mẹ à ?

- Ơ... nói vậy thì cậu cũng...

Chưa để Lâm nói hết, cô bé bỗng đè cậu xuống, lấy tay bịt miệng lại :

- SUỴT !

Ở ngoài, tiếng ai đó gọi văng vẳng:

- Diệu Linh, con ở đâu ?

- Mau ra đây đi, hôm nay mẹ sẽ rán gà để đền bù cho con !

- Diệu Linh, kiên nhẫn mẹ cũng có giới hạn. Con mau ra đây ko thì...

Đợi tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần, cô bé mới đỡ tôi ngồi dậy. Miệng cô bé chúm chím, nở nụ cười làm hiện ra 2 má lúm đồng tiền :

- Hì, xin lỗi cậu. Mẹ mình đang đi tìm mình

Tôi có chút ngạc nhiên, rồi cảm thấy thú vị:

- Vậy là bọn mình giống nhau rồi. Tớ cũng đang trốn bố

Cô mở to đôi mắt to tròn ngạc nhiên rồi cười:

- Vậy chúng ta là bạn nhé !

Bạn ? Bạn à ? Hình như cô bé này là người đầu tiên muốn cậu làm bạn thì phải ?

- Ừm, bạn !

- Sao cậu lại trốn bố ra đây vậy ?

- Tôi... tôi ghét bố

- Tại sao ?

- Tôi...

Cậu như cảm thấy tìm được người để chia sẻ, giải tỏa bao áp lực, nỗi nhớ và đau buồn của cậu. Cậu khóc nấc lên như ko kìm đc, nức nở:

- Tôi... nhớ mẹ lắm. Mẹ tôi đã mất nửa năm trước rồi. Bố tôi từ đó cũng mất đi sự dịu dàng, ông hà khắc với tôi...

Cô bé gật gù, khẽ choàng người ôm lấy cậu, làm cho cậu giật mình. Cô nhẹ nhàng nói:

- Đừng buồn, có tớ ở đây. Mẹ tớ đã dặn rằng, mỗi khi mình buồn, cậu hãy khóc đi, hãy làm bất kì điều gì mình muốn để giải tỏa nỗi buồn đó

Ôi, cái ôm này... nó làm cho cậu lưu luyến mãi ko rời, Cậu... rất muốn được mẹ ôm, đc ba ôm như trc đây, nó thật dịu dàng, thật ngọt ngào biết bao...

- Cảm ơn cậu đã ôm tôi

- Hì, ko có gì- cô bé toe toét cười khi biết mình được khen

- Mà quên mất ko hỏi, tại sao cậu lại trốn mẹ ?

Như nhắc đến trúng ý cô, cô phụng phịu:

- Tớ... tớ ghét uống thuốc lắm. Mẹ suốt ngày bắt tớ phải uống mới tốt cho tớ. Thuốc đắng lắm, vậy mà đã hơn năm nay tớ phải uống rồi

Đúng là con gái, nói được mấy câu thì bắt đầu nước mắt với chả nước mũi tùm lum. Cậu chán nản nghĩ thầm. Nhưng lần này lại khác, cậu dịu dàng quẹt những giọt nước mắt của cô, giọng trầm xuống:

- Thôi đừng buồn. Thuốc đắng cậu hãy ăn với kẹo thử xem

Cô bé lại tròn mắt ngạc nhiên, cô mỉm cười, gật lia lịa

- Ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra ?

Ngoài trời mưa như trút nước, đem theo cả những ngọn gió lạnh lẽo theo. Trong ống cống, chỉ tội cho 2 đứa trẻ, ngồi mà rét run cầm cập

-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro