Chap 12: Chuyện gì tới rồi sẽ tới [phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cho tác giả xin vài lời: bộ truyện này,rất cảm ơn vẫn nhiều bạn luôn theo dõi và ủng hộ ^^ nhưng do bận nên có thể....... (cái này cuối truyện nói nốt-lạnh mặt)

+++

Dạo gần đây,Cân cảm thấy cha mẹ bắt đầu quan tâm tới mình hơn nhiều.Tối hay về ăn cơm cùng cô,ăn xong đôi lúc lên phòng nói chuyện với cô,rồi khi cô bị đau rát cả cổ họng,ho liên tục,cha đang đi công tác ở Hồ Chí Minh cũng mau đặt vé máy bay sớm về thăm cô:

-Con hâm ạ,mẹ hứa cuối tháng này tăng đc 3 cân sẽ cho đi chơi!

-Ơ thật ạ?? Đi đâu mẹ??!

-Bí mật ko bật mí!-mẹ cô nháy mắt

rồi trong bữa cơm gia đình,ba cũng trìu mến,quan tâm cô hơn:

-Ăn trứng nữa đi con,học hoài mà ko chịu ăn thì sao có sức

-Cha mẹ cũng ăn đi-cô quay sang gắp vào bát cha mẹ-làm việc hoài ko ăn sao có sức

Cô mỉm cười,quả thật trên thế gian này,mỗi gia đình có lẽ sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho cô nhất.

Chợt tim cô khẽ nhói........!

Rồi.....ngày mà cô mong chờ nhất đã đến!

Ngày mà cô đã khoanh đỏ chót cả 1 vùng! 

hôm nay là ngày cuối cùng của năm lớp 12 rồi....!

hôm nay là ngày,mà trung tâm tiếng Anh của cô,cũng sẽ thông báo 2 bạn may mắn được nhận học bổng 

cô lo lắng,cô hồi hộp,cô vui mừng,biết bao ngày cô chăm chỉ,cô phấn đấu,cô nỗ lực!

ngày hôm nay,cô biết chắc tới 50% cô sẽ được đi....! nhưng vẫn còn sợ,sợ rằng...cô nếu không được đi thì chả phải...Yết cũng sẽ ...

+++

Cân nín thở khi nghe tới mục thầy hiệu trưởng nêu tên những bạn may mắn được nhận học bổng 2 năm ở trường Stanford

"1.DiệuLinh lớp 12A1"

Trái tim cô nhẫy cẫng lên,kìa,cô đó,là tên cô đó!

Vậy là ko uổng bao ngày cô cố gắng học tập

Vậy là có thể phần nào báo đáp công ơn ba mẹ yêu quí rồi,2 người chắc vui lắm! Tối nay mẹ đã hứa nấu cho cô ăn món gà xáo nữa! Ba cũng hứa sẽ cho cô đi xem viện bảo tàng nữa!

Cô sẽ bắt con Cua đấy mời mình đi ăn nữa!

Còn............

Cô sẽ được gặp ............... anh nữa!

+++

Sân bay Nội Bài:

-Cha,mẹ,2 người yên tâm nhé,con đi rồi sẽ sớm về!

-Cân à.....mày qua đấy phải cẩn thận nhớ chưa,tao nghe nói trường bên đấy có khi phân biệt đối xử người da màu đó,hơ nữa ban đêm là ko đc đi 1 mình,à mà còn nữa,kẹp tóc này cho mày...!

Cân mỉm cười,cô ôm cha mẹ và cua 1 lần nữa,xách va-li lên:

-Tạm biệt!

...............................

+++

"Xin chú ý,còn 20' nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay........"

Cân lúc này mới khẽ mở mắt bỏ hearphone ra.Vậy tính ra cô cũng đã ngủ được 5 tiếng rồi nhỉ,đau lưng quá! 

+++

-Yết.....anh có chắc với quyết định này ko vậy?

-Ừm,tôi chắc

"đáng ghét! Anh ta chuyển từ Havard sang Stanford sao?"

Yết nhìn danh sách những học sinh nhận học bổng ở Stanford,anh mỉm cười rồi nhìn ra bầu trời:

-Anh biết mà,em đúng là không cần anh bảo vệ!

+++

Lời tác giả:

anou.....ý ta là:ta sẽ viết truyện nhưng sẽ lâu ra chap mới 1 tí,chắc 1 tuần mới có đấy....

mà mọi người,giúp ta đọc"em nhớ anh,thực rất nhiều!" được ko?~~ đọc xong cho ý kiến đi,ta mới viết có 1 chap thui à ~~^^~~

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ

                                                                                              _love_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro