Chap 15: [ecchi] I'm your

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối bữa tiệc đó,có người đã thành công khi làm cho ai kia ghen đến sa sẩm cả mặt. Thế nhưng bi lườm cho rách cả mặt mà mặt vẫn cứ tỉnh bơ,làm ra cái vẻ mặt ngây thơ. Mới nửa bữa tiệc đã bị kéo đi,nhưng phận nữ nhi yếu đuối thì biết làm như nào?

*phòng thay đồ*

"xoạch xoạch"- tiếng khóa cửa

Yết đẩy cô tới góc tường,cả thân hình to lớn cậu như đang đè ép cô. Cậu khóa chặt cô lại trong vòng tay mình,rồi bất chợt ôm chặt lấy cô,mặt cậu với cô.... gần nhau quá! Ánh mắtấm áp của cậu mọi hôm giờ như đang muốn ăn tươi nuốt sống,vòng tay cậu rộng lớn nay như muốn bóp nghẹt cô

Cân bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh,ở khoảng cánh gần nhau như vậy,cô thấy rõ ánh mặt cậu đang bùng lên tia lửa giận,trái tim cậu đập cũng rất mạnh. Cô khó khăn mở lời:

-Chào...Yết...sao thế...?

"BÙNG..."-tia lửa giận trong lòng Yết.... Bùng Phát!!

[vâng và sau đây chính thức là ecchi ạ ==" ai không đọc cứ lướt xuống nhé]

Yết cúi xuống hôn lấy đôi môi Cân,hôn không phải,đó là ngấu nghiến,là cắn,là trêu đùa dây dưa. Cân bất ngờ chưa kịp phản kháng,bờ môi xinh xắn khi nãy còn có mùi son thoang thoảng hương dâu,nay đã thành vị tanh nồng của máu.Cân dần sợ hãi,cô thấy ngộp thở bức bối trước nụ hôn đầy dã tâm này. Vì vậy khi bờ môi Yết vừa rời khỏi môi cô,Cân hít vội không khí để thở. Bàn tay Yết bắt đầu không chịu ngoan ngoãn,1 tay giữ chặt giữ mạnh đầu cô,tay còn lại đã không biết thân phận sờ mó vào ngực. Vì hôm nay Cân mặc bộ váy hở phần trên ngực,như vậy quả không khó để Yết có thể tự tiện nghịch ngợm nơi tế nhị. Hơn nữa Cân còn không mặc áo ngực (do kết cấu váy có đệm) nên Yết cư nhiên kéo phần đuôi váy xuống,trêu đùa cắn mút nhũ hoa chớm nở của cô,cô phát ra tiếng kêu khe khẽ:

"ưm...."

Yết lấy tay mình giữ chắc 2 cổ tay Cân để trên đầu,1 tay còn lại lần mò nghịch xuống dưới váy. Ngón tay ẩm ướt thon dài khẽ chọc vào nơi đó,Cân lần nữa rên lên khe khẽ vì đau:

"a...ưm..."

Bỗng Yết trừng mắt,kéo bờ môi quyến rũ lên trên vành tai cô,khẽ phả nhẹ hơi và cắn,thì thầm:

-còn kêu cái thứ tiếng ám dục đó 1 lần nữa thì đừng hỏi tại sao anh ác nhé?

Cân khẽ né sang 1 bên,bàn tay anh lần mò xuống phía dưới váy,gần như là tránh né sự mê người của anh. Tay anh cứ như đứa trẻ lần đầu được khám phá thế giới,lần mò nghịch ngợm,còn cố tình chọc sâu vào chỗ đó của cô. Nước mắt bắt đầu tuôn ra vì đau khi anh cắn đôi nhũ hoa,bàn tay thì luôn cuốn vào nơi ẩm ướt,cô bắt bẻ:

-Yết...ưm...buông em ra...thật không công bằng...

Yết khẽ nhếch mép,cúi lên trên nói:

-Không công bằng?

-Từ nãy đều là anh chiều em,hay để em thử...?

-...

Thừa lúc,Cân hôn anh vào bờ môi đáng chết kia,ngấu nghiến không kém gì anh lúc đầu,Yết hơi bất ngờ nên Cân lợi dụng dựt phắt đôi tay mình xuống. Sau đó đẩy mạnh Yết ra khỏi người mình. Cân sợ hãi nhìn Yết,rồi cứ thế lùi lùi dần ra sau,lấy đôi tay che ngực và ngăn nước mắt không chảy xuống:

-Yết...xin anh...đừng làm em sợ....

Yết cười hờ,lặng lẽ không nói gì. Tiến đến gần cô,Cân cảm nhận được ánh mắt anh đã bình yên trở lại,để cho Yết cúi xuống chỉnh lại váy cho mình

Sau đó Cân đứng lên,ngồi lại ôm chầm lấy Yết,khẽ thì thầm:

-Yết,cái đó của em,để khi nào em sẵn sàng nhé? Em là của anh rồi mà?

Yết lần nữa lại bị kích động,bế cô đặt lên đùi mình rồi hôn chặt lên môi cô. Nhưng nụ hôn này giờ khác rồi,nó ấm hơn,dịu hơn,rất nhiều....

Vậy là sau 45' các bạn tìm mãi không thấy hội trưởng đâu,tìm đến ban quản lý tiếp khách cũng chẳng thấy,khách của các trường đại học nổi tiếng khác bắt đầu xì xầm bực tức to nhỏ, cũng may lúc đó thầy hiệu trưởng đứng ra dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa

----tua tới lúc tiệc tan----

(t/g: ơ thế ..... từ lúc làm hòa tới tiệc tan 2 đứa bây làm chi zậy? -,,- )

Tiệc tan,mọi người bắt đầu dọn dẹp thì 2 nhân vật chính bữa tiệc mới thấy mặt. Tất nhiên là 2 bạn ý được mời vào phòng "vinh dự"

[chuyển toàn bộ cuộc nói chuyện sang tiếng Việt nhé]


-2 em làm việc bê bối nhỉ? Như thế này đây à? Nhà trường tín nhiệm giao cho 2 người,thế mà dám mất tăm hơi đi đâu suốt cả 2 tiếng? Yết đã thế còn cầm bản phát biểu và giới thiệu đi,còn cô lại quên mất chức vụ tiếp bao nhiêu học sinh giỏi của cả nước nhỉ? Gioi đấy,2 người giỏi đấy!!

-Em xin lỗi,xin hứa với thầy sẽ không còn có lần sau ạ

-Em xin lỗi thầy,em xin chịu trách nhiệm về hành động thiếu suy nghĩ đó ạ!

-Ờ,cô thì cũng chỉ là sinh viên thực tập,cẩn thận không tôi "đá" cho cô về nước đó nhé

Cân sợ hãi trong lòng,đang không biết nói sao thì tay Yết ôm trọn lấy tay cô,khiến cô an tâm phần nào và dõng dạc quả quyết:

-Em xin lỗi,em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa!

-Ờ,2 đứa sẽ chứng minh như nào để bù đắp đây?

-XIN LỖI NHỮNG VỊ KHÁCH QUÍ TRONG BỮA TIỆC ĐÓ Ạ! -yết và cân nói

-Tốt,triển!

-...

---------------------

mà tác giả cũng xin nói: là lần đầu viết ecchi,có gì sai hoặc lạ cứ nói nhé,để tác giả sửa lần sau viết tiếp :3

Tác giả sẽ ngưng viết truyện này nếu sự chênh lệch tỉ lệ người đọc và người vote+cmt quá cao




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro