Chap 17: Sự thật là vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết lo lắng hồi hộp hết đứng lên rồi lại ngồi xuống trước cửa phòng bệnh viện. Ngón tay thon dài tê buốt giữa cái giá rét mùa đông đan quyện vào nhau,từng giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống. Phải,anh đang lo lắng,đang sợ hãi,đang đau khổ,giá mà anh đọc tin nhắn sớm hơn,giá mà anh không tắt nguồn điện thoại,giá mà anh có thể bảo vệ cô ấy... Cân từ bé sớm đã rất yếu rồi,thế mà lại bắt cô phải đợi những ngần ấy tiếng đồng hồ,thử hỏi ai mà chịu cho được? Cân ơi,em tỉnh lại đi,tỉnh lại rồi thì muốn gì anh cũng chiều,em muốn anh dẫn đi ăn anh cũng sẽ bỏ công việc đưa em đi. Gio phút này làm ơn tỉnh lại đi,biết là em đã trong đó 2 tiếng rồi không... ?

Trời ơi là trời,bệnh viện xịn đây à? bệnh viện quốc tế làm ăn thế này hả? có tin là cậu cho cái viện này đi luôn không ?? Có mau ra đây không thì bảo,từ nãy tới giờ làm cậu sốt ruột muốn chết,chỉ thiếu chút là sút cửa viện xông vào thôi!!

điện thoại lại kêu lên ầm ầm,cậu lười biếng móc điện thoại ra,lướt nhìn cũng biết công ty lại có chuyện quan trọng rồi. Sao mệt thế không biết được ! Không thể để cậu nghỉ ngơi 1 chút được à? ( vâng nghỉ ngơi -.- )

Bực tức cầm máy lên nghe,ậm ừ vài câu rồi ra dặn do lễ tên,cô bác sĩ,cô y tá, bảo là phải thông báo ngay cho cậu biết tình trạng của cô sớm nhất có thể. Còn nếu không thì liệu mà chuẩn bị 2 ngày sau viện đóng cửa đi !

...

1 tiếng trước trong phòng bệnh :

-Mau mau đi,hơi thở của bệnh nhân yếu quá !!-ông bác sĩ đầy kinh nghiệm nói

-Vâng ! Này cô kia,mau cầm cái chai.... ơ...

Cô bác sĩ đang nói dở thì nhìn xuống tay mình,Cân bé nhỏ yếu ớt cố thều thào chút sức lực nhỏ bé của mình :

-L...làm ơn... đừng nói.....với...c..cậu...ấy...

-Trời ơi còn đứng ngây ra làm gì,lẹ mau không tôi trừ tiền lương giờ !! - cô bác sĩ liên tục hối

-đây ạ !

...

Yết về công ty thì phải làm cho xong cái bản hợp đồng đối tác với công ty kinh doanh,sau đó mệt quá mất sức mà cậu ngủ thiếp luôn đi. Lúc dậy cũng đã 10h sang,lại vội vàng tới công ty gặp ký hợp đồng rồi ăn uống các kiểu chào mừng. Còn phải bàn nhau về kế hoạch xây dung hợp tác tương lai,nhà thầu xây dung rồi tiền,công nhân, nguyên lieu,.....

Nói chung là phải tới tối muộn mới xong. Lúc này Yết thầm nghĩ chắc giờ này Cân cũng đã ngủ,thôi chi bằng sớm mai hay đến thăm cô ấy. Cũng nhờ tin nhắn bác sĩ mà cậu mới an tâm:

"Bạn gái cậu khỏe rồi nhé,cô ấy ổn,nghỉ ngơi chút thôi. Hôm đó có cô y tá mới vào làm nên còn lóng ngóng,đâm ra mọi chuyện chậm trễ. Thực xin lỗi !"

...

Còn trong bệnh viện,qua 1 ngày Cân cũng hồi phục,sức khỏe cũng khá hơn phần nào. Cô là người hiểu rõ cơ thể mình nhất,cô biết thực sự mình vô cùng mệt mỏi,khắp cơ thể đau nhức,đặc biệt là còn khó thở,vừa nãy mới được tháo bình oxi ra đấy thôi. Thế mà cô vẫn gắng gượng nhắn tin dặn Yết:

-Yết ơi em đỡ rồi. Tạm thời mấy ngày sau anh đừng nhắn tin hay gọi điện với em nhé,em đang cố gắng làm bù cho xong bài tập. Cuối tuần gặp sau nha :)

30' sau mới thấy trả lời lại:

-ừm giữ sức khỏe. Cuối tuần mà thấy sụt cân thì đừng trách anh ác!

Tắt máy cô khẽ thở dài....đau...đau quá...

giá mà bây giờ cô có gia đình bên cạnh...

giá mà bây giờ cô có cua nói chuyện cùng....

giá mà bây giờ cô có yết ngồi bên...

giá mà cô không .... vô dung như bây giờ...

...

Qua 4 ngày,Cân đã đỡ hơn rồi,cô gặp bác sĩ nói chuyện :

-Cô không có gia đình ở đây à?

-Dạ vâng,cháu là du học sinh ạ

-ừ,tiền viện thì cậu bé hôm nọ đã đóng hết rồi ( mà còn thừa ý ). Nhưng sức khỏe cô đang trầm trọng lắm đấy. Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi thật đều đặn vào.

-vâng bác sĩ cứ nói

-tôi rất tiếc cho kết quả này....nhưng.... cô vẫn phải mạnh mẽ

-...

...

...

...

...

...

-Bà này,thằng Yết nhà mình nó không chịu lấy cái cô tiểu thư Băng Nhạn đấy đâu.

- Ừm, tôi biết rồi !

...

...

- Alo mẹ ạ?- 1 giọng nói trong trẻo vang lên

- Thất bại rồi nhé, giờ tới con thôi !

- Vâng con hiểu rồi,mẹ đừng lo! - giọng nói đanh lại,môi lại khẽ nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo, Thiên An rời khỏi siêu thị,vui vẻ ngâm nga xách đồ lại về nhà.
...

Cân về tới phòng trọ, vứt hết đồ đạc trên giường, thả mình xuống chìm 1 mạch vào trong giấc ngủ luôn. Mệt quá mà, mấy ngày ở viện là do lạ nhà nên khó chợp mắt. Cân thì thầm:

" Ưm, ngủ đi, cả thế giới để mai hẵng tính..."

------------

Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ bé của cô, Cân lúc này mới khe khẽ mở mắt .

" Ưm.... đau đầu quá...."

Sờ trán mình, nóng bỏng rát cả tay, cổ họng khô khốc không còn nói được gì nữa, mắt nhắm lờ đờ đầy mệt mỏi. Cô vớ tay sờ đến điện thoại đang rung ầm ĩ :

- A lô, chị Thiên An ạ? - Cân nói giọng đầy mệt mỏi

[ Chị Thiên An là cựu hội trưởng hội học sinh cũ, Cân phải lưu điện thoại có gì còn liên lạc ]

- Chị đang đứng trước cửa phòng em này. Em bị bệnh đúng không ?

Mệt mỏi quá đỗi, Cân chả còn sức đâu mà giấu :

- Vâng, em thấy nhọc trong người quá ....

- Vậy cho chị vào nhé ?

- Chị xuống tầng mượn chìa khóa dự phòng ấy. Xin lỗi em không còn sức....- Cân nói xong thả điện thoại ra, hít vội vàng không khí. Đau ngực,khó thở chết được, aa...

---10' sau---

Thiên An từ từ bước vào phòng. Căn phòng nhỏ bé, nhưng được sắp xếp khá gọn gàng, ở bàn học còn được trang trí thêm chữ : cố lên! nữa. Cô nhẹ mỉm cười, quả là cô bé dễ thương.

Để đồ trên chiếc bàn, cô dìu Cân ngồi tựa vào đầu giường. Nhìn Cân khổ sở, cô cũng không nỡ hỏi:

- Chị đã tới bệnh viện hỏi thăm sức khỏe của em rồi. Chị xin lỗi, chị rất tiếc.

Cân ngẩng mặt lên, khuôn mặt gầy gò của cô nhẹ gật đầu

- Em ngủ từ tối hôm kia và cả ngày hôm qua đó.

Cân giật mình. Vội nhìn vào trong máy xem ngày, ừ đúng, cô đã ngủ hơn 1 ngày rồi.

- Trán em nóng lắm. Chờ chị 1 lát nhé ! - Thiên An vội chạy vào phòng tắm, lấy khăn mặt ướt ra đắp lên mặt Cân. Quay lại rót cốc nước euro ( tg k biết ghi ntn -.-) đưa Cân uống.
- Đi du học rồi lúc bệnh tật khổ lắm.... Chị để chai nước ở kia, em chịu khó uống để giảm nhiệt.
-.....
--30' sau--
Cân thấy đỡ hơn rồi. Khó nhọc mở miệng nói:
- Chị cứ nói đi.
Thiên An giật mình. Quả là cô bé nhạy cảm. Cô hỏi lại:
- Bây giờ liệu ổn không ?
Cân ngồi tựa vào giường, trả lời rằng:
- Nếu trước sau đều phải nói, chi bằng nói luôn bây giờ.
Thiên An gật đầu. Tóm tắt gọn gàng:
- Gia đình muốn 2 đứa chia tay. Sau này Yết sẽ lấy cô tiểu thư ở tập đoàn Băng Nguyệt. Là Băng Nhạn.
-....
- Em có thể sốc. Chị biết. Nhưng mà....
-....
- Vậy hay chị để đồ ở đây. Không khỏe cứ lấy mà dùng.
- Được. Em sẽ chia tay Yết.
Thiên An quay lại, mở to mắt hơi bất ngờ. Mỉm cười gật đầu:
- Cảm ơn em. Em quả là cô bé hiểu chuyện!
CÂn nhếch môi:
- Không phải là vậy. Nhưng chị hãy nhớ rằng: nếu ngày nào em với Yết còn hy vọng thì ngày đó bọn em còn yêu nhau. Cẩn thận nhé.
Thiên An choáng.
- Chẳng phải em bị lao phổi? ! Không có thai được hay sao?! Em nên biết ngại chứ!?
- Em ngại đâu có nghĩa em bỏ cuộc? Em chia tay đâu có nghĩa em buông tay?
-....
....
....
....
----------
Cân đã nhờ bác sĩ xin phép nhà trường rồi. Alesha biết cũng vội chạy thăm cô. Alesha nói sẽ ra đây ở với Cân 1 tuần. Khi nào đỡ mới đi về. Cân mỉm cười, cảm ơn cô bạn. Nhanh thoắt, Cân lại chìm vào trong giấc ngủ. Trong đó có tiếng vọng lại khe khẽ:
" Yết à, biết tại sao em gọi anh là ánh mặt trời của em không? Vì em không thể sống dứt ra thiếu anh đươc, lại càng không thể chạm được vào anh. Có lẽ...... nghiệt duyên chăng!?"
...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro