Chap 20 : I always be your side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to gió lớn, mọ người đi đường cẩn thận nhé. Nhớ mang áo mưa đi đó ~

[Mùa hè mọi người có vui không ? Được đi chơi chứ ? :> ]

+++

Vậy là sau mùa xuân, mọi người lại tích cực vào học

Sau mùa xuân, Cân cắm đầu đọc sách như điên, ăn với sách, ngủ với sách. Chiểu tối muộn cô mới từ thư viện trở về, trên tay là sách. Sách quản trí, sách thương mại, sách kinh doanh, ... Cân dự là đọc cho hết trong vài tuần.

Cân luôn vắng mắt trong các bữa tiệc ăn chơi, những buổi hát hò đình đám. Alesha đã có lẩn than thở với cô :

- Thế mục đích cậu sang học trưởng này là gì thế ?

Cô mỉm cười nói rẳng, sang ̣đây là để gặp 1 người, cô cố gắng cũng là vì muốn làm vợ người đấy.

Phải, đừng tưởng cô đây bỏ cuộc, chỉ cần có hy vọng, cô tuyệt vì cậu cố gắng.

+++

Lần này đại học Stanford cho sinh viên đi leo núi cắm trại 3 ngày

Cân háo hức chuẩn bị, trong balo có chút quần áo, ống nhòm,giẩy, và sách.

Mái tóc dài mượt được búi gọn, áo sơ mi quần đùi đơn giản làm lộ ra làn da vàng chanh óng ả, thể hiện sự khoẻ khoắn tháo vát.

Bình thường là Yết luôn không cho cô mặc những bộ quần áo ngắn 7cm, cô luôn ngoan ngoãn dạ vâng nghe lời.

Nhưng giờ thì "buông đôi tay nhau ra" rồi, tội gì mình không

Bung Lụa ?

...

Leo núi mệt đến rã chăn, hơn nữa còn phải phụ trách dựng lều và kiếm củi, có ai thương cho đôi tay cô không T.T ?

Ăn xong cô liền chạy tót vào giường kéo chăn ngủ, sách vở trăng sao dẹp hết .

...

12h đêm :

Tự dưng cô lại mở mắt, chắc là do cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào. Cô bỗng dưng có nhã hứng muốn ra ngoài ngắm sao.

Cơn gió mát thổi qua mái tóc cô, làm cho đầu Cân thêm tỉnh táo hơn, cô nằm luôn trên thảm cỏ. Quả là trên núi có khác, sao nhìn rõ mồn một, không cần kính hiển vi gì cả.

Xoè năm ngón tay lên trời cao, cô lại luôn tự hỏi tại sao bản thân mình cái gì cũng phải vì cậu mà cố gắng ?

Cái gì cũng vì cậu mà thay đổi ?

Cậu là ai, là cái gì trong lòng cô, mà bản thân cô, lại có thể yêu quá thể ?

Tại saooooo ? Tại saoooo lại như vậy ?

Được rồi, giờ cô sẽ ... không thèm yêu cậu nữa, không thèm để ý hay quan tâm tới cậu ta nữa.

Tiệc tùng cứ thế chơi cho đã.

Ăn mặc cứ làm sao cho thoải mái và "sexy".

G..h..é..t.. c..ậ..u..

Ưm...

...

...

Yết dở khóc dở cười.

Cái con bé ngốc này, trời đêm lạnh thế còn có thể ngủ ngon lành sao ?

Ăn với chả mặc, nằm co quắp như con gấu ý.

Sức khoẻ từ bé kém, không liệu mà chăm sóc bản thân cho tốt.

Haizz ...

Yết ôm cô trong lòng, thật chặt, vì trời lạnh chăng ?

Ngẩng mặt nhìn trời cao, Yết thấy lòng mình cũng rối như tơ vò.

Tại saoooo bản thân lúc nào cũng nghĩ tợi cô ? Tại saoooo bản thân lúc nào cũng lo lắng cho cô ?

Là tình cảm anh trai em gái sao ?

Tại sao biết đã không còn là gì, mà bản thân vẫn luôn níu kéo nuối tiếc ?

Thật muốn ... ôm chặt cô như lúc này mà. Để cô không còn có thể chạy, hay xa khỏi tầm mắt cậu.

Vì cô mà cứ cho ai chăm sóc, là cậu không hề yên tâm.

Ăn uộng ra sao, mà cô mấy bữa luôn cắt suất ở canteen

Học hành thế nào, mà nhiều hôm xém ngủ gật trong thư viện.

Haizz ...

Ngốc thì mãi là ngốc.

...

- Ưm ...

Cân đã có một giấc mơ thật đẹp, trong mơ, cô được ôm cậu, được cậu vuốt ve trìu mến, được cậu cưng nựng sủng ái.

Cô tham lam vòng tay ôm cậu chặt hơn, vì cô biết chỉ trong mơ, cô mợi có thể ôm cậu vô tư như vậy.

Nhưng ... giấc mộng nào rồi cũng có hồi kết.

Và giờ ... ?

Giấc mộng đẹp sẽ tan biến, hay là còn giữ lại ?

...

Cậu nằm cạnh cô.

Chính xác là mặt đối mặt, rất gần.

Tay còn "tình tứ" ôm qua eo cô.

Khăn choàng cậu trên cổ cô.

...

Đỏ mặt, ngại ngùng, vừa muốn đẩy cậu ra, vừa muốn ôm cậu chặt vào lòng.

Thôi thì ...

Thôi thì ...

Cân xem mới có 5h5' sáng, liều mạng ôm cậu tiếp. Đôi tay nhỏ và cánh tay dài, mạnh bạo kéo cậu thật chặt vào lòng, tha hồ hít hà mùi hương nam tính mà xa cách bấy lâu.

Ông trời, dù mắng con mặt dày, dù chửi con là đồ thần kinh cũng không sao hết.

Giờ phút này, cô thực sự chỉ muốn cậu.

Mà cậu, ngón tay dài khẽ đưa lên xoa đầu cô...

A...ơ...thôi xong, mặt mũi cô, bỗng chốc đỏ bừng.

- Chào buổi sáng - giọng cậu trầm trầm khẽ cất lên

- ... A, chào...buổi sáng... - cô cũng ngại ngùng đáp lại.

- Lạnh quá à ?

AAA... cậu biết thừa, còn cố tình hỏi vặn cô...

Là đang ... "thả thính" ... ?

- Ừm... cho em mượn ngực anh nhé...?

Cậu hít hơi mùi tóc cô, cặp đùi thon dài vòng qua eo cô, kẹp hai chân cô lại.

- A... áo anh đang đắp, như vậy...lạnh không ?

- Không sao,em là lửa rồi...

BÙM...

Thôi xong, lần này, là xong thật rồi !

...

...

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro