Chap 22: Em ngốc thì anh ngu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hậm hực đi về phía lều của mình, cùng vài bạn chuẩn bị cho những hoạt động ngày mới. Thầm nghĩ có lẽ đứa con gái này, chính xác là quá lâu không được anh dạy dỗ, nên giờ ... chậc , lệch lạc quá rồi, biến thái quá rồi. Mặc dù bản thân mình "chó còn chê mèo lắm lông".

---

~Một chỗ nào đó~

- " Cân Cân, chuyện gì sáng nay thế ? " - Alesha quan tâm sấn tới hỏi

- " Phải phải, hai người làm gì sao tình tứ thế ? Quay lại thật sao? " - Sarah nghe ngóng từ nãy tới giờ

...

Quay lại ? Con khỉ.

Biến thái.

Dâm dê.

Bệnh hoạn.

Loạn rồi, loạn lạc quá rồi.

Sao lúc trước mình có thể yêu người có suy nghĩ kì cục dị dạng thế cơ nhỉ ?

- " ......... Không ........ "

- " Không là không thế nào ? Sáng sớm nay, mặt cậu còn đỏ lắm nhaa ."- Alesha nghi ngờ bật lại

- " Phải, cảm giác như cơ thể cậu mềm nhũn vô lực kiểu gì ấy ... ? " - Sarah bắn ánh mắt khó hiểu

...

Chậc, thế chả nhẽ giờ nói toẹt ra với hai đứa nó, sáng nay, bình minh sáng nay ...

mình bị SÀM SỠ ??

Tất cả cũng là tại Yết. Không biết là biến thái từ bao giờ nữa rồi ... Lúc trước bên cô lúc nào cũng dịu dàng tử tế, thế mà sao ... .-. ? Hay là do chấn động tâm lí tuổi dậy thì, nên Yết trong thời " động dục", có những suy nghĩ, hành động ... sai lệch ? Hay là do quan điểm phương Tây thoáng quá, nên ... cậu bị nhiễm ... ???

Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi ,....

Như này thì ...

Chết cô mất rồi !

---

Đến chiều, các nhóm tập trung trại hè với nhau , tổ chức các trò chơi dân dã, như đóng kịch, hát, ném bóng nước, đoán ý đồng đội ,...

Nghe nói lần này đội nào mà chơi hăng nhất, chiến thắng được tặng  ba thùng bóng nước ném các đội khác.

Đội nào cũng cố gắng hăng sức, nhưng sức người cũng có hạn, đội gái 1 tuy rất xuất sắc, nhưng khi đọ sức với những chàng trai 3, họ vẫn thua.

Mà dù sao, đội Cân cũng được tặng một thùng bóng nước - giải nhì mà.

Khi hướng dẫn viên hô : Một, Hai, Ba , lũ con trai ở đội ba, mỗi đứa một quả, cứ nhằm lũ con gái ném cho hả dạ.

Mà đội gái một, thì không so đo lắm với lũ trai nhỏ mọn, họ đang hai tay hai nắm, bận ném con họ ghét cơ.

Riêng ra ...

Cân cầm lấy quả bóng tím to bọng nước, môi khẽ nhếch mép cười đểu khi thấy Yết, tên gian phu lưu manh, hôm nay, mi biết tay bà.

- " BỤP"

Môt tiếng nổ phát ra, cậu bị bất ngờ chưa kịp tránh, ướt hết sau lưng.

Mà cũng chả chịu kém, cậu nhặt lên một quả, tiếc là chưa kịp nhằm mục tiêu, thì cái bóng bé nhỏ đã bay đâu mất.

- " Hừ, em tưởng trốn dễ thế à. "- Yết mỉm cười thầm nghĩ đi tìm cô.

Mà khổ có người rất tinh ranh nha, trốn, là trốn kĩ lắm rồi, hehe, tìm đi, tìm đi.

Có người càng cười thầm, có người bắt đầu bực. Quái ? Ném được sau lưng mình thì chỉ có hai chỗ là thuận tiện nhất ? Thỏ con nhà anh dù chạy có nhanh nhưng cũng không nhanh bằng anh được ?

Đúng là, người tính, không bằng trời tính.

Bất thình lình thế nào, liên tiếp hai quả nữa lại ném vào thẳng quần anh mới hay. Điên, điên lắm. Được, em được lắm Cân ạ. Cân thối tha, xem ra bài học sáng nay, chưa là gì cả.

Lại tìm.

Lại soát.

Lại thất bại.

Vẫn không thấy ?

Dư lày là dư lào ? Là dư lào ??

Cân nhìn ống nhòm cười sằng sặc. Há há. Chết chưa. Ăn ở. Ăn ở hết nhé. Cô biết, sức cô làm sao đấu được sức anh ? Nhưng cô có bè, còn anh thì không. Hai lần vừa rồi, là do Alesha và Sarah ném đó chứ. Nên anh làm sao tìm được cô ? Giờ mới ra tay này, Yết thối tha. Tại anh hết đó nhé.

Cân ném ba quả, trúng mặt anh, đầu tóc anh ướt sũng.

Yết cười. À,ra vậy. Hay, khá khen cho cô.

Hay lắm.

Anh đành đi về lều thay quần áo. Áo ướt, quần ướt, tóc tai ướt, khéo người ta tưởng mình vừa đi lội cống về ý chứ.

Trong lúc đó, Cân tí tớn chuồn với hai bà bạn kia. He he.

---


Đêm cuối ở lại trên núi, mọi người quyết định tổ chức tiệc liên hoan luôn.

Ồn ào lắm, náo nhiệt lắm.

Riêng có hai con người lôi nhau ra ngồi nói chuyện.

Một người cứ kéo, một người cứ kêu.

- " Đã bảo là không phải em ném bóng nước anh chiều nay mà ! " - Cân nói mà lòng thì cứ rộn ràng, cô phải nín cười, vì trông cái dáng chiều nay cậu bỏ về , nhìn dế xương, buồn cười chết được.

Yết đến bó tay luôn với con người này. Cậu cũng lặp lại :

- " Thì anh cũng có bảo em ném vào anh chiều nay đâu ? Em giật đấy à ? "

Mặt cô ngẩn tò te. Anh bĩu môi, ném cho cô túi sushi dừa.

- " Ớ, gì đây ?? Cho em à ? "

Không cho em thì cho ma chắc -_- .

Anh thầm nghĩ.

- " Ừa, ăn đi. "

Cân nghĩ một lúc, liền đưa lại cho anh :

- " Xin lỗi anh, em không còn thích sushi dừa nữa rồi ... "

Không phải, cô còn thích.

Cô còn thích hơn, vì người đưa cô là anh.

Hoá ra, sở thích mà không ai biết này của cô, anh lại biết.

Anh lại còn nhớ.

Nhưng, cô không có quyền gì mà đòi hỏi anh phải chiều cô nữa...

- " Hâm à, em nghĩ gì đấy ? Alex cho, anh không đói, tiện thể cho em thôi. "

Ặc, dưa bở dạo này bán rẻ quá rồi !

Cô lúng túng nhận, rồi bóc ra ăn ngon lành.

Anh nhìn, anh cười.

Biết là cô chưa ăn gì mà.

Đến giờ ăn lại còn bị anh kéo đi nữa.

Nhìn cách cô nhìn gói sushi, anh biết là cô còn thích.

Nhưng anh phải nói vậy, không thì con ngốc này, chắc đánh chết cũng chả nhận đâu.

- " Ngon lắm ấy ... "

Cân vô tư hồn nhiên buột miệng khen ngon. Nói ra xong thì phát hiện mình hớ.

- " Ừ, đói mà, ăn gì cũng thấy ngon cả. "

Anh cũng cười, bổ sung thêm câu của cô.

- " ... "

Giá mà thời gian, cứ ngưng đọng ở cái khoảng khắc này !

...

- " Ăn xong chưa ? " - anh dịu dàng đưa cô tờ khăn giấy lau miệng.

- " Ừm, cảm ơn anh ... cảm ơn Alex ... hì ... "

Anh mở cho cô chai nước. Cô cầm tu ừng ực.

- " Này, dưới kia có hang động đẹp lắm ... "

Cô đang uống dừng lại hỏi nghi ngờ :

- " Đẹp lắm á ? Nhỡ là hang của thú dữ thì sao ? "

- " Yên tâm, hang người cắm trại đấy. "

- " Eo ôi không đi đâu, sợ lắm ... " - cô thấy sợ. Đi nhỡ mà gặp phải cái gì thì biết làm sao ?

Biết ngay là sẽ nói vậy mà. Nhưng cậu đã có cách rồi.

- " Nghe nói dưới đấy có cái hồ, đẹp cực. "

- " Đẹp cũng không đi đâu a. "

Đừng tưởng cô dễ dụ. Hồ sông suối gì cô cũng mặc kệ. Cô phải tranh thủ về ăn ké đồ ăn cái đã. Vừa nãy bị cậu kéo, cô loáng thoáng thấy mấy hộp chè, đủ loại màu sắc luôn.

- " Đi xuống cùng thôi mà. Có ai làm gì đâu. Với cả nhỡ đâu có thú dữ, hai người còn có thể chạy được, kêu cứu được; một người thì biết làm sao ? Rồi á, anh mà chết, thì là do em hết. "

- " Ơ ơ ... "

- " Mọi người sẽ bảo là lần cuối cùng thấy anh là đi cùng với em. Rồi cảnh sát sẽ nghi ngờ em đầu tiên. "

- " ... "

- " Sao ? Giờ em sợ không đi chứ gì, được. Vậy anh đi mình. Rồi mà nhỡ xảy ra chuyện gì thì ... "

- " ... "

Anh bắt đầu quay bóng lưng dài bước đi. Cô thấy thế đành nhắm mắt làm liều :

- " Được rồi ... đi cùng thôi là được chứ gì... Nhưng nhỡ mà em có xảy ra chuyện gì, thì lúc đấy, anh chết chắc !"

Anh bụm miệng cười. Lừa được cô, lần thứ n thành công.

Vừa đi anh vừa quay sang doạ cô :

- " Cân này, nghe nói đêm ở đây là có ma đói xuất hiện đấy."

- " Đừng có bịp em đi, ma đói nào ? Ở đâu ? "

- " Ôi giời, tưởng cô Cân thông minh thế nào, thế chưa nghe sự tích ma ở khu rừng này như nào à ? "

Cô trưng ánh mắt tròn mắt dẹt ra nhìn. Sói già cười khà khà trong bụng khoái chí. Bắt đầu phịa bìa, chém lung tung tất thảy.

Thế mà số ngược đời, có con thỏ non vẫn tin !

Thỏ non càng tin, thì càng sợ.

Càng sợ, lại càng đi sát bên Sói già.

Càng gần khoảng cách, Sói già lại thêm đắc chí !

---

- " Ơ, hồ nược này trong quá nhỉ ! Nhìn được cả đáy luôn kìa ! " - Cân reo lên thích thú. Vội vén váy trắng lên định đi xuống nghịch nước, không may vấp vào đá, suýt té, may mà anh đưa tay đỡ kịp.

Một giây, cả người cô cứng đơ.

Ánh mắt anh xoẹt qua tia dịu dàng, trái tim cô bỗng rối tung.

Ngại ngùng, cô nói cảm ơn anh khe khẽ, rồi quay lưng ra chỗ khác.

Cô xấu hổ !

Anh biết ý, cười khúc khích thích thú.

- " Sao, nước mát không ? "

- " Có, thích cực ấy. Nước trong veo luôn. Xuống đây đii,chúng ta chơi trò hất nước . "

À dạ thôi ạ -_-.

Cả chiều nay không biết là ai đã cho anh tắm trong bóng nước nữa. Phê lắm rồi. Khỏi cần cô bồi thêm đâu.

Nghịch nước vung vẩy một hồi, cô chân ướt chân ráo nhảy lên bờ. Phởn quá, cô quên luôn là mình đang đi cạnh một con sói già.

- " Vui quá thích quá. Thế còn hang động, hang động có đẹp không ? Ta đi tiếp đi . "

- " À, này Cân, nhìn kìa. "

Anh chỉ xuống nước, cô nhìn theo tay anh.

Oa, một chiếc vòng chân bằng pha lê kìa.

Dưới ánh trăng, nó toả sáng lấp lánh. Không giấu nổi niềm vui thích, cô đang định nhảy xuống nhặt lên thì cậu đã nhặt từ bao giờ.

- " Cái này chắc do ai đánh rơi đấy. " - Cân chỉ vào tay cậu. - " Chúng ta đem đưa cô Sandra đi ."

 Đồ ngốc!

...

...

...

Hí hí helou cả nhà :"> mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, ăn tết vui vẻ nhé. Bạn tác giả cũng đi phượt đây.

Xin thông báo nếu không có gì thay đổi thì chap 32 -> 34 sẽ kết thúc. Và tớ cũng sẽ đăng chap mới vào tối chủ nhật. Số lượng chữ từ giờ cũng là tăng nhé. Lưu ý là từ giờ tớ sẽ không đổ đốn nữa đâuu.

Hãy comment đi, vì sự trở lại của tác giả !! <3













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro