Chap 23 : Sói già chỉ thích mình Thỏ non thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết chuyến du lịch cắm trại trên núi. Học sinh đại học Stanford phải đi bộ 1 đoạn dài, tầm đến 1,5 cây đấy, như vậy mới xuống đến xe đón.

- " Nè!! Vòng chân kìa, mới mua à ? Đẹp ghê nhaa !!" - Sarah là người đầu tiên nhận ra lắc chân Cân. Trong ánh nắng, vòng pha lê lung linh toả sáng, hơn nữa trên vòng còn có mấy cánh bướm, rất đẹp a, đi đâu nó cũng khẽ rung.

- " Gớm bà này ! Thế mà không khoe sớm cơ !" - Alesha cũng bĩu môi tỏ vẻ dỗi hờn.

- " Ơ là của ... "

- " Thôi biết tỏng ai tặng rồi nha. Ghê chưa. "

- " Cái bà ! Che che dấu dấu, úp úp mở mở. Bà như con hâm ý !"

-_- .

Ừ, đúng, cái lắc chân thật sự rất đẹp.

Là hôm qua thấy được ở dòng sông.

Cô miễn cưỡng đeo thôi, định đi trả lại cho cô hướng dẫn viên.

Mà cái biểu cảm trên mặt Yết cứ như kiểu muốn ăn cô luôn cũng không bằng.

Công nhận, hang hôm qua cậu dẫn, quả thực rất đẹp. Đứng từ đó ta ngắm được sao băng rõ luôn.

Sông cũng rất đẹp, nước đặc biệt rất trong.

Mà ...

Hôm qua làm quái gì có con ma đói nào ?? -_- ??

...

Tiếng cười nói vui vẻ, trong trẻo của học sinh, phải nói là vang tận rừng sâu luôn.

---

Yết chân dài, đi rất là nhanh. Nên dù có chạy cũng không kịp được. Đường núi, nguy hiểm mà, nên cần đi cẩn thận.

Thế nào mà lúc hướng dẫn viên cho cả đoàn nghỉ ngơi 10 phútđi tiếp, có con sói nào đó định lân la lại gần thỏ non.

Ai ngờ, sói ta gặp đúng cảnh không nên thấy.

- " Cân à hay tí nữa cậu đi về cùng tôi đi ? Nghe nói cậu học rất giỏi chuyên ngành luật ? Chúng ta có thể nhân tiện vừa đi mà vừa bàn luôn ?"

Yết nghe. Cậu bực. Giỏi ? Giỏi con khỉ ! Thỏ nhà cậu chỉ giỏi cãi cậu là tài. Nói một cãi mười.

Mà thôi không sao. Sau này cậu nhất định chăm sóc các con cẩn thận, không để bọn nó học theo thói cãi ba như mẹ chúng !

- " A... Cậu là Mark... Trưởng khối chuyên luật cả trường này luôn... Được được!"

- " Không dám đâu... Cân cũng rất giỏi, chỉ kém tôi có 4 điểm thôi."

Sói già đi tới, khuôn mặt tử tế tới sợ.

- " Ơ Mark ơi, cậu không nghe thấy gì à ? Thầy hướng dẫn viên nhờ tớ nói với cậu lát đi cùng ông ấy đi trước, có chuyện muốn gặp."

Mark gật đầu tin tưởng thì liền giơ tay tạm biệt Cân đi luôn. Cũng phải thôi, trưởng ban học sinh trường mà, không tin nó thì còn tin ai ?

Thế nhưng sau đó, bạn nào đó phát hiện mình bị lừa.

Chả có ai gọi cậu cả. Mà cậu ta cũng không có cơ hội nhầm lẫn.

Vì cả trường đại học mỗi cậu tên Mark thôi.

Troll nhau à -_- ?

---

Đến giờ xuất phát, ai đó giở chứng :

- " Uầy tự nhiên mệt quá à ... "

Báo hại người còn lại lo lắng :

- " Ơ sao thế ? Đi nắng nhiều quá rồi à ? "

Sói sướng lắm, được đà cứ tí ta tí tởn õng ẹo :

- " Ừ ... "

Thỏ non vừa hiền vừa ngây thơ, lục trong túi mấy viên thuốc đưa cho Sói ta uống, còn hào phóng nhường luôn cả chiếc ô mình có cho bạn.

Mà ai đó ngược lại vẫn tham lam không chịu, muốn đòi hỏi nhiều hơn.

- " Thôi em ... cứ đi trước đi ... Anh ngồi đây một mình được ... "

Thỏ non lấm lét nhìn anh, e dè :

- " Vâng ... Thế ... "

Thấy con mồi sắp trượt mất khỏi bẫy, Sói ta hiểm độc lại tung chiêu :

- " Ừ rồi tí anh bắc xe về sau ... "

- " Anh mệt thì đừng cố. Chờ em tí rồi em nhờ anh hướng dẫn viên tới giúp anh ... "

- " Thôi, nhờ người ta mãi , ngại ... "

Anh cứ sĩ diện hão Yết ạ -_-.

Cân nghĩ thầm.

Nhưng thôi, thấy trán anh nóng như lửa thế này, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ bừng. Cô cũng xót, rủ lòng thương mà không biết làm thế nào để giúp.

Mà cô đâu có ngờ, ai đó để làm được bộ dạng nhìn thảm thương như này, đã là phải chạy lên chạy xuống, hai lần vòng núi!

Chờ mãi mà thấy thỏ ngốc vẫn chưa mắc bẫy. Người đó lại tốt bụng gợi ý :

- " Anh cũng đỡ rồi ... Em cho anh dựa nhờ vai tí thôi. Có khi anh lại đi được ... "

- " ... "

- " Đầu với chả óc, sao bỗng dưng nó choáng váng thế chứ nị ... "

...

- " Nè Sarah, nhìn kìa nhìn kìa." - Alesha vui vẻ chỉ chỉ

- " Ờ thấy từ trước rồi. Vợ chồng phải để cho người ta có không gian riêng tí chứ . "

- " Không...Sao tui thấy ông kia đi kiểu gì hay thế ... ? "

- " Thì đi kiểu dựa, kiểu dẫm. "

- " ... "

- " Bà này thật, xưa gái dựa trai lỗi mốt quá rồi, giờ trai phải dựa gái nó mới sành điệu. "

- " Nhưng nhìn kìa, thật chả biết là ai đang dựa ai ? "

Phải, ở đằng xa xa kia, có trái tim đang bị lỗi nhịp.

Cân vừa xấu hổ vừa ngại. Thật sự thì bản thân sao quá yếu đuối ? Chỉ là cầm tay mà sao thấy ngọt ngào khó tả ?

Lâu lắm rồi, cái mùi hương bạc hà không ở gần cô tới như vậy.

Xa cậu lâu quá, giờ mới thấy thực ra mình đã nhớ người ta da diết chừng nào.

Tay cậu đan vào bàn tay cô. Từng ngón tay cậu khẽ mân mê bàn tay cô.

Bảo cậu mệt, cậu ốm, cớ sao cậu vẫn luôn dang vòng tay bao lấy cô. Không cho cô ngã, không cho thằng con trai khác có cơ hội động chạm tới cô.

Cậu luôn là vậy. Cậu, luôn làm cô thích cậu.

Giá mà cô và cậu luôn được như này thì tốt.

Không phải là người yêu, nhưng luôn giữ được mối quan hệ tốt.

Có phải, cô đã quá tham ?

---

Về đến trường, mọi người lại bận bịu vào với công việc thường nhật.

Duy chỉ có trái tim hai kẻ, mà muốn yên cũng khó lòng.

Vì Yết học lớp QUẢN TRỊ KINH DOANH. Cân thì học về chuyên sâu đào tạo nghiên cứu ngành LUẬT. Nên hai lớp, cách xa nhau tầm 100m.

Thế mà giờ ra chơi, ai đó cứ lởn và lởn vởn trước cửa lớp cô. Lũ con gái như ong bu mật. Người này người kia mồm miệng ngọt xớt :

- " Úi anh Yết đó ạ. Anh dạo này khoẻ không ? Có mệt chỗ nào không để em xoa vai bóp cổ cho ? "

- " Anh ơi hôm nay em có vài việc muốn hỏi anh về trường á. Tan học anh rảnh không, mình đi cà phê tí nhể ? "

- " Anh anh ơi ... "

Sói già bụng dạ vui lắm, nào ngờ đối tượng muốn trêu tức bên trong, lại ngồi bình chân như vại.

Đậu phộng, đang ngồi đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh.

Làm màu thất bại, Yết caca cố tình nói lớn :

- " Ừ CHIỀU NAY ANH RẢNH LẮM. EM NÀO MUỐN HỎI CỨ HỎI ĐI. "

Được đà, họ lại càng la tợn.

Cũng phải, người đâu vừa đẹp trai, tính cách loại soái ca, con gái ai mà chả đổ ?

Cân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn.

Đập vào mắt là bóng hình cao lớn gầy gầy dáng vẻ thư sinh của anh -_- .

Sao lần này Rồng lại đến lớp Tôm thế nhở ?

Đấy, lại còn bị bu chật hết cả lối ra vào nữa chứ.

Quyển truyện đang cầm trên tay, giọng văn rất hay mà giờ cô đọc bỗng thấy nhàm chán.

Anh được họ mời vào trong lớp ngồi, tận tình giải từng bài toán, những câu hỏi của họ.

Hỏi thế nó có điên không -_- .

Cân bực bực, đứng lên đi ra khỏi lớp. Lúc qua bàn anh ngồi, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô nhìn anh, tới rực lửa.

Anh nhìn cô, đầy ôn nhu.

Mục tiêu đã đi. Anh cũng thư thả nhấc mông rời bàn.

Cân tiểu thư của tôi ơi, em ghen à !?

---

- " Xì, mi tưởng mi được gái bậu là hay lắm chắc. Xì, thế mà cái mồm lúc nào cũng leo lẻo ánh mắt tôi chỉ nhìn thấy mình em. Bịp bợm, dối trá, toàn bộ là giả tạo !" - Cân đứng bịn lan can nhìn ra bầu trời, miệng lầm bầm.

- " Em nói anh à ? " - Yết đứng bên cạnh cô, xoa đầu cô cười.

ỐI.

Thót tim.

Cô ăn ở tốt lắm mà.

Thế nào mà sao vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến ??

Cô nhìn anh bĩu môi châm chọc :

- " Vâng, thì sao ? Anh đúng là đồ con gái. "

- " Sao em biết tôi không phải là con trai ? Em test thử hàng tôi rồi đấy à ? "

- " .................................... "

- " Thôi, anh đùa đấy. Này, tan học giúp anh đi. Giúp anh thoát khỏi lũ con gái phiền phức kia ấy."

- " Dẹp -_-. Em không có rảnh. Anh tự làm tự chịu chứ. "

- " Đi. Giúp anh đi. Rồi anh dẫn em đi ăn chè. "

- " ... "

- " Cả sushi nữa ."

- " ... "

- " Cả kem nữa nhé. "

- " Anh... Hừ, nếu muốn thoát, anh đi mà nhờ đứa khác làm bạn gái của anh ấy. Bleh."

Nhìn cái mặt phụng phịu, mắt trợn tròn, bĩu môi, nhìn đáng yêu quá đi.

Yết cúi tấm lưng cao xuống thì thầm bên tai Cân :

- " Sói già chỉ thích ăn Cừu non thôi. "

Phải, chỉ yêu mình em!

Nên cũng chỉ muốn ĂN mình em mà thôi!

Em có thể không đặc biệt, không nổi trội. Nhưng là duy nhất với anh rồi!

---















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro