Chap 6.2: Hard day ^^ (Cua-Cừu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên cho Kurumi gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đang theo dõi, vote và comments truyện này. Các bạn chính là động lực thúc đẩy Kurumi viết truyện đấy ^^
Love you, mina-san <3
~oOo~
Cua-Cừu:
-Hơ cái con Cua kia ko biết đang làm gì nữa !-Cừu tức đang lầm bẩm cái gì đấy
Thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới, 2 bím tóc cua luộc vắt sang 2 bên. Cậu cáu, quát:
-Nhanh !
-Hicc....gomen Cừu.....mình.....đến trễ 10'-Cua thở hồng hộc chạy tới
Á đùa, con bé ngốc này cũng biết mình lỡ 10' cơ. Vậy mà sao vẫn đến muộn hở giời ?!
Trong lòng cậu đang gào thét như thế, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra 1 nụ cười méo mó:
-Hừ, bỏ đi, lên xe !
Thấy con Cua ngốc còn đang đứng chôn chân trước chiếc xe (quản gia riêng lái nhá) cậu thò đầu ra, quát:
-Ko lên xe ?
-Ko phải, mẹ Cua dặn, ko đc lên xe với....người lạ......-Cua rụt rè, Cân ơi~~~~
Cậu chắc đập đầu vào gối chớt quá~
~~~> Cừu đã xuống đi bộ cùng với Cua-an toàn-mạnh khỏe =="
--------
-Muốn đi đâu ? *quay sang*
-Tớ ? *tròn mắt*
-Ko cậu thì ma àh ? =="
-Tớ muốn ra trại trẻ mồ côi.....*ns bé*
-À rế ?! *tròn mắt*
-Đc.....đc ko ? Nó ở ngay đây thôi. Mẹ dẫn tớ đi rồi....*ánh mắt long lanh*
-Ừ, tùy cậu vậy <~tan nát buổi đi chơi của cậu....
-Demo....Cừu này, cậu mua giúp mình ít bim bim và bánh kẹo đc ko ?
-Rồi, vào mà chọn =="
-Thật á ? Cảm ơn cậu nhé, cậu tốt bụng lắm ^^! -Cua cười, hồn nhiên và trong sáng, làm cho Cừu bất giác nở nụ cười
--------
Tại viện mồ côi ABC:
-Chị Cua kìa Phượng ơi !
-A ! Chị Cua đến thăm bọn em kìa, gọi Hà Minh và Bảo Ánh ra luôn ^^
-Chị Cua !
Các em chạy đến ôm chầm Cua. Cua cười hiền, lấy bánh kẹo chia cho các em, rồi ngồi trò chuyện vui vẻ
-Chị Cua hát đi chị ^^
-Chị á ? Thôi ngại lắm, hay chị kể chuyện cho mà nghe, nha ?
-Ko đc, buổi trc chị hứa hôm nay hát mà
-Đúng vậy. Chị hát đi, bọn em ko chê chị đâu
"Mẹ......là vòng tay, ấp ôm con qua những ngày đông.....
Mẹ...là dòng sông, để con tắm mát trưa hè....
Mẹ làm thật nhiều....chỉ mong con yêu thành công...
Mẹ....chỉ ước mong, cho mai sau con sẽ nên người...."
-Oa....chị hát hay quá !
-Chị ơi, chị hát hay lắm. Vậy mẹ là ai hả chị ?
-Sao mẹ lại có thể là dòng sông đc ạh ?
-Mẹ ? Sao bọn em ko có nhỉ ? Vậy chị có ko ?
Ánh mắt cua cay xè, tội nghiệp các em ấy. Cô cười hiền, nói:
-Có, chị có mẹ. Còn mẹ của các em, chỉ là tạm lạc mất các em. Sau này nhất định các em sẽ đc gặp mẹ của mình
-Vậy mẹ ôm ấm lắm hả chị ?
-Nếu thế, em cũng muốn được mẹ ôm
Cua dang tay, ôm hết các em vào lòng:
-Bình thường, chị ôm các em, cô y tá ôm các em, thấy ấm ko ?
- Ấm ạh !!! <~ đồng thanh
-Vậy khi nào mẹ ôm các em, sẽ còn ấm hơn, gấp 2,3 lần cơ
Cừu ở ngoài cửa. Cậu mỉm cười ấm áp, cô bé kia, thật tốt bụng, thật đáng làm cậu ngạc nhiên
-------
-Hôm nay vui quá, cảm ơn cậu, Cừu nhé !- Cua tươi cười quay sang cảm ơn cừu
-Ko có gì đâu. Cua này,....
-Ừ, gì vậy ?
-Tớ......có đc cảm nhận vòng ôm của cậu ko ? *lý nhí-đỏ mặt*
-Ơ......ưm..... *ôm-đỏ mặt*
Và trong lúc ấy, cậu cảm nhận được tiếng thì thầm bên tai:
"Tớ biết, hẹn hò là như nào rồi. Nhưng hôm nay rất vui, cảm mơn cậu"
Cô chạy vào nhà, quay lại nháy mắt với cậu. Cười tươi, cô hôn gió Cừu
"Cua.....Cậu-là của tôi! "Dưới bóng tối, cậu nhoẻn miệng cười ranh mãnh
▪▪▪▪▪▪The end▪▪▪▪▪▪
☆Kurumi☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro