Chap 3 : Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ring........Ring.........Ring
  
    Bình hé mở mắt ,tay quơ quơ tìm cái thứ làm mình thức giấc ......
 
   " Úi mẹ ơi , trễ rồi , phải đi lẹ thui "- Bình Nhi hoảng loạn hét lên với gương mặt uể oải , mệt mỏi

     Thật ra thì từ tối qua cô đã không ngủ được , cứ chằng chọc suy nghĩ về ngày mai sẽ như thế nào , cô cứ quay qua quay lại trên giường ,mãi  đến 2,3 giờ sáng cô mới chợp mắt một lát...
   
     Bình Nhi liền luống cuống đi thay đồ và rửa mặt

    " Hôm nay mình không thể đến trễ được "- Bình nghĩ thầm

    Và rồi cô nhanh chóng chạy đến nơi , tay thì cầm vài món đồ ăn nhanh ....

---------------10p sau-----------------

   " Hình như tới đúng địa chỉ rồi "- Bình vừa gãi gãi đầu vừa nói, miệng thì ngốn đầu hết thức ăn rồi cô lấy một hơi cố gắng nuốt hết chúng vào.

    Rồi Bình Nhi mở cổng bước vào , .... Căn nhà này thật sự rất đẹp và  lớn , những đóa hoa hồng tỏa hương thơm ở khắp mọi nơi cùng với những làn gió nhẹ nhẹ rồi còn cả sân thể thao và hồ bơi , nó còn đẹp hơn cả ngôi trường mới của cô nữa .

    Thiên Bình từ từ tiến vào một cánh cửa lớn, cánh cửa từ từ mở ra , bên trong là biết bao cô gái xinh đẹp , ăn mặt lộng lẫy , trang điểm các kiểu , môi đỏ chói ,  riêng Bình Nhi do nhà không đủ điều kiện nên chỉ có mỗi cây son do Xử tặng nên cô chỉ quẹt quẹt mấy miếng son dù là có hơn lem mỗt chút nhưng nét ngây thơ, đáng yêu của cô thì không một ai có thể có được , cô chạy thật nhanh vào đứng cạnh những cô gái kia và xếp hành chờ...
  
      Những lời bàn tán xôn xao cùng với những ánh mắt khinh thường của mọi người làm cô có chút đau lòng , họ nghĩ một con nhỏ ăn mặc nhà quê như cô làm sao có thể được chọn chứ , Những lời nói của họ cô nghe rõ lắm chứ, cô cũnh hiểu chứ nhưng cũng đành cắn môi cho qua nhẵn nhịn mà chịu đựng . Một lát sau

    " Thiếu gia đến " - 1 người phụ ngoài 30 tuổi lên tiếng , bà ta không ai khác là quản gia của nhà này .

     1 chàng trai từ trên lầu bước xuống .....

    " Chết rồi , sao xui vậy nè , là anh ta . Trời ơi là trời đúng là oan gia ngỏ hẹp mà . Nhưng mà.....đây là công việc ổn nhất mình có thể làm để chi trả học phí và lo cho bản thân . Thôi thì chịu thôi , cứ làm thử rồi tính " - Bình suy nghĩ với vẻ mặt xanh lè và hoảng sợ , mặt cúi gầm xuống

    " Thiếu gia Thiên Yết đến kìa "- cô gái thứ 1 lên tiếng

    " Ôi đẹp trai quá , vẻ mặt lạnh lùng ngầu quá " - cô gái thứ 2 hứng hở lên tiếng

   " Anh Yết ơi chọn em đi nè "- cô gái thứ 3 lên tiếng tay giơ lên nhìn Yết

    " Đừng có mơ , Yết là của tôi "- lại 1 cô gái hét lên

   " Không của tôi mới đúng " - 1 cô gái nữa lên tiếng

    " Thui đủ rồi "- Bà quản gia tức giận lên tiếng

    " Thiếu gia à , bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần thi để chọn ra người hầu cho cậu "- Bà quản gia nhỏ nhẹ lên tiếng

     " Phải thi tài nữa sao , chắc mình rớt rồi " - Bình Nhi lo lắng suy nghĩ
       
     Thiên Yết nhìn xung quanh , bỗng ánh mắt chợp dừng lại , khóe môi cong lên
    
    " Thôi không cần nữa , tôi chọn cô gái này "- Yết Ca tiến lại Bình Nhi và vỗ vai cô làm Bình ngạc nhiên

    " Nhưng thiếu gia à ...."-Bà quản gia ngập ngừng nói

    " Quản gia ,tôi quyết định rồi, tôi nghĩ cô gái này sẽ làm được mà đúng không ?? " Chưa kịp để bà nói hết Yết đã chen vào nói và liếc nhìn Bình Nhi làm cô bất giác run bần bật .

   Bà hiểu rõ thiếu gia của bà một khi cậu đã nói 2 từ " Quyết định " thì không ai có thể làm lay chuyển  cậu  dù là trời có sập đi chăng nữa .

    " Hazzzzz......được rồi nếu thiếu gia đã quyết định vậy thì tôi cũng đành chịu "- bà thở dài nói

    Yết khẽ gật đầu , khóe môi lại cong lên . Bình Nhi nhìn thấy vậy liền không khỏi lo lắng , không biết cuộc đời mai này của cô ra sao nữa , cô chấp 2 tay lại cầu nguyện
 
    " Cô chết chắc với tôi "- Yết khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cô , nổi sợ của cô tăng lên gấp bội mặt không còn giọt máu . Nhìn Bình Nhi vẽ mặt lo lắng , Yết không khỏi hài lòng .
 
    " Xin lỗi các cô , thiếu gia đã chọn được người hầu rồi , cảm phiền các cô ra về "- Bà quản gia nói

    Các cô gái im lặng ra về nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức , mình có gì thua con nhỏ đó chứ , tại sao nó lại được chọn mà mình thì không được chứ ,những suy nghĩ óan trách hiện lên trong đầu những cô gái kia cùng với những ánh mắt đầy oán hận liếc nhìn Bình Nhi nhưng cô cũng không để ý làm gì .

     " Hồi nảy các dám khinh tôi , nên bây giờ bị quả báo là đúng , hahaha "- Cô suy nghĩ rồi quay qua lè lưỡi , chọc tức những cô gái kia làm họ tức muốn ói máu
   
     " Quản gia , những việc còn lại bà lo liệu đi "- Yết nhìn quản gia nói , nói xong cậu quay mặt đi lên phòng của mình
     
     " Cô tên là gì " - Bà quản gia hỏi

    " Dạ.....dạ cháu là Thiên Bình "- Bình Nhi ngập ngừng nói.

     " Vậy cô hãy quay về nhà sắp xếp hành lí và hãy quay lại đây vào 8h ,từ giờ cô sẽ sống ở đây để tiện chăm sóc cho thiếu gia "

     " Dạ , cháu biết rồi ạ"- Bình Nhi đáp rồi cô nhanh chóng chạy đi

     Rầm ..... Bình Nhi té xuống , cô luống cuống đứng dậy quay sang nhìn bà cười 1 cái rồi chạy đi tiếp
    " Hazzz ...... Không biết cô gái này có làm được việc không nữa" - bà thở dài suy nghĩ

-------------------8:00 p.m-------------------

     Bình Nhi đã trở lại căn nhà định mệnh này và trên tay cầm chiếc cặp mà cô đi học hằng ngày và mang  một chiếc balo cũ đựng những bộ quần của mình .

       Bà quản gia nhờ Yuri- người hầu đã làm việc lâu năm trong gia đình này ,dẫn cô lên phòng và dặn dò cô một số việc . Căn phòng của cô là căn phòng đối diện phòng Thiên Yết . Đây là căn phòng rộng nhất mà cô từng được ở .

     " Bình Nhi à , từ mai em sẽ bắt đầu làm việc , em hãy ngủ sớm đi"-
 
      " Dạ " - Bình Nhi vừa cười vừa đáp

   Cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại , Bình Nhi nằm trên giường , đôi mắt nhắm lại , trong đầu suy nghĩ một điều gì đó , cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết mà đã quên mất mình còn chưa ăn tối .

     Vậy là đã hết một ngày hạnh phúc đối với cô khi cô đã tìm được  công việc phù hợp này và cũng có đầy sự lo khi ngôi nhà này chính là của Thiên Yết- người mà cô đã gây sự ở công viên , không biết ngày mai rồi sẽ ra sao ........

-----------------End Chap 3------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro