chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lao về phía Kim ngưu. Cầm con dao đưa về phía cô ta như đang khát máu. Kim ngưu vừa thấy cô ở trước mặt, định đưa con dao của mình lên đỡ con dao kia thì....' Á' cô đã đi trước cô ta với tốc độ và sự nhanh nhẹn con dao đã đâm thẳng vào bụng cô ta. Cô la lên :
- Đừng bao giờ đụng vào người của tôi. Dù là một sợi tóc tôi cũng không tha cho các người.
Ánh mắt cô lúc đó lạnh lùng hơn một núi băng. Kim ngư ngả xuống nền đất lạnh lẽo. Bảo bình nhìn cô nở nụ cười thích thú sau đó mới cất giọng nói:
- Kĩ thuật không tồi! Rất tuyệt vời. Em đã trưởng thành không còn hiền lành, nhu nhược như khi xưa.
- Đó là chuyện của tôi anh không cần quan tâm.
Cô nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Cô nhết mép cười, nói:
- Tôi nghĩ giết anh cũng không đủ để trả thù cho những điều anh làm....- cô liếc nhìn anh, ngưng một chút rồi nói-Nhưng tôi muốn anh trả lời tôi một câu hỏi!
- Em cứ hỏi tôi sẽ trả lời!- anh cao ngạo nhìn cô.
- Tại sao?- cô ngắn gọn hỏi hỏi.
- Em muốn biết...- anh nhìn cô. Ánh mắt bỗng có một chuyện gì khó nói.
- Muốn.- cô càng tò mò hơn khi thấy ánh mắt anh như vậy.
- Được! Tôi biết sớm hay muộn gì em cũng biết thôi.
Anh nhìn cô nói. Ngừng một chút, sau đó anh nhìn Ma kết rồi quay sang nhìn cô. Giọng anh nhẹ vang lên:
- Thật ra mẹ em là con gái trưởng của gia tộc họ Nguyễn chứ không đơn thuần là một người tiểu thuyết gia nổi tiếng. Còn ba em là con trai của một chủ bán hoa. Do định mệnh đưa đẩy nên họ yêu nhau nhưng định mệnh không bao giờ để mọi chuyện êm đềm trôi qua.....- anh hít một hơi thật sâu- mẹ em đã có hôn ươc với một người gia tộc họ Trần....
- Đó không phải là.... - cô giật mình khi nghe đến cái họ đó.
- Đúng đó là gia tộc của Yết. Vì quá yêu ba em và cuối cùng mẹ em quyết định bỏ nhà theo ông ấy. Thế là hai người đưa nhau đi trốn....
- Rồi sau đó...- cô tròn mắt nhìn anh.
- Khi gia tộc biết chuyện đã nổi trận linh đình. Sau đó họ quyết tâm tìm mẹ em về trị tội vì một người con gái có hôn ước nhưng lại cùng người khác bỏ trốn như vậy làm mất đi hết tôn nghiêm trong gia tộc.... Kết sinh sau tôi 1 năm sau khi mẹ em rời đi. Tính từ khi mẹ em đi cũng được 15 năm cho đến khi có một người bạn mẹ em biết được nơi gia đình em sinh sống và cô ta đã nói cho người trong gia tộc biết gia đình em mở một quán cà phê cũng khá lớn .......
''Mẹ ơi! Tại sao mẹ lại có một con bạn khốn nạn đến vậy'' trong lòng cô thầm mắng chữi cái người đàn bà đã nói ra nơi gia đình cô đang sống. Anh nhìn cô, thấy vẻ mặt cô không thay đổi bèn nói tiếp:
- Khi gặp tôi mẹ và ba em đã biết tôi là người của gia tộc nên đã nói với em là tôi là vị hôn thê của em. Họ vẫn luôn đối xử tốt với tôi có khi còn tốt hơn mẹ ruột tôi....
- Khoan vậy anh là người thân của tôi! - cô ngạc nhiên nhìn anh và nhận được cái gật đầu.
- Khi đó, tôi và Kết thân nhau như anh em. Tôi coi em giống như đứa em gái bé nhỏ và khi ấy tôi đã biết được sự ấm áp của gia đình. Rồi 1 năm, 2 năm và 5 năm trôi qua. Tôi cũng gần như quên đi nhiệm vụ được giao....
- Vậy sao anh nhớ ra được !?
Cô nhìn anh con mắt màu xanh ánh lên sự tò mò. Anh cười nhẹ, nụ cười có chút buồn :
- Cách lúc ngày Kết đi là khoảng 2 tháng khi ấy tôi nhận được một cuộc gọi....
--------------------------
Au có một câu hỏi muốn hỏi đọc giả.
- Các bạn muốn kết thúc có hậu hay ngược lại?( à vì au định làm kết thúc buồn!! Nhưng vẫn nên tôn trọng ý kiến của đọc giả chứ!!)
Mong mọi người ủng hộ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen