Chap 1: Giấc mơ vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa rơi tầm tã, bầu trời tối sầm, ai ai đi đường cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng ko bản là như vậy. Mưa thì kệ mưa chứ, tâm trạng của Thiên Bình hôm nay lại vô cùng vui vẻ vì đã nghĩ ra ý tưởng cho thiết kế mới của cô. Bỗng có tiếng chuông điện thoại:

"Bình nhi xinh gái có điện thoại...Bình nhi xinh xắn có điện thoại..."
Nó nhấc cái phone của mình lên, vẻ mặt điên điên không giấu vào đâu cho được ^^
- Moshi moshi~~?

- Alo...Bình đấy hả em?

"A ra là anh Phong-senpai của mình "-Bình nghĩ - Có chuyện j vậy anh?
- Thực ra anh cũng đã cho mọi người xem qua về ý tưởng mới của em về bộ trang phục đó rồi nhưng...có vẻ nó không được những nhà thiết kế và các stylist của công ty mình công nhận em ạ.

- Sao anh ...lại nói như vậy??- Thiên bình thất vọng mak rưng rưng nước mắt. -(Chirido giải thích: đơn giản là vì, tại ý tưởng đó mak cô phải bỏ ra bao nhiêu công thức trắng để hoàn thành...vậy mà kết quả lại thành ra như vậy thì ai chả buồn cho dc.)
- Thôi anh chỉ thông báo vs em như thế thôi...Chào em'- nói rồi Phong phũ phàng dập máy@ (t/g: tên này ko care đến feeling của người ta.Xấu thật xấu thật!!- Phong: kệ ta chớ tất cả đều là vì công việc mà thôi!!*phi gạch xô mặt chirido-"Hự"!!@đề cập đến một người dùng)

Thiên bình chỉ đứng đó, ánh mắt thờ thẫn, nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống...cái điện thoại đã rơi từ khi nào...Ước mơ của cô...đã vụt tắt qua bao nhiêu năm cố gắng....

_------------------flashback'--------------------------------------
Tại khuôn viên của một căn biệt thự nọ....(lúc này Thiên Bình mới chỉ có 6t a~)

- Bình nhi của mẹ ơi, sau này con sẽ làm nghề j? - một người phụ nữ xinh đẹp đang trò chuyện vs con gái của mk (chirido: bà mẹ ân cần của năm:-) #)

- Chắc sau này con sẽ làm nhà thiết kế thời trang! - Thiên bình lém lỉnh trả lời - Con sẽ thiết kế thật nhiều bộ đồ đẹp để mẹ của con làm người mẫu nha~~^O^~

"Vậy chắc mẹ phải chờ đợi con gái mẹ khá lâu đây"-" Khụ....khụ.."

-Mẹ có sao ko mẹ?_ Bình lo lắng hỏi

Xoa đầu đứa con gái của mk, bà cười rồi nói- "Mẹ ko sao đâu, con đi chơi vs các bn của mk đi"

-Vâng ạ!- Thiên bình lễ phép đáp nhưng cx ko tránh nổi sự lo âu

"Vậy là mk ko cố gắng dc nữa rồi.." *trích ý nghĩ của ai đó*

Ít lâu sau, mẹ Thiên bình mất để lại cho cô một ước mơ từ nhỏ.
Cha cô lại cưới một người đàn bà lạc mà để mặc cho cô ra ngoài sống một mình (chirido: thật vô trách nhiệm!)
Từ đó trở đi, Thiên bình luôn luôn phải cố gắng để hoàn thành tâm nguyện của mẹ trước khi chết cx như của mk. Vậy mà qua bao nhiêu năm cố gắng mà thất bại thì....chắc cô ko biết là phải trông mong vào cái gì nữa...

_Sau cơn mưa... trời lại nắng..._

~Chirido~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro