Chương 6: Đằng sau vóc dáng nhỏ bé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thói thường lệ, vào lúc bảy giờ sáng là hắn vẫn còn đang nằm ườn trên giường mà ngủ, nhưng từ lúc có cô ta tới làm đảo lộn hết làm đồng hồ sinh học của hắn giờ cứ năm giờ lên giường là bảy giờ đã dậy rồi, có nhắm mắt đến mấy cũng không tài nào ngủ được.

Hắn bực mình vứt cái chăn sang một bên rồi vào phòng tắm, nước lạnh xả vào người khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Hắn có một thói quen, cho dù có dậy muộn tới cỡ nào thì trước khi dậy cũng phải tắm một lần, như vậy đầu óc mới tỉnh táo.

Ít khi ra khỏi nhà cho nên da hắn rất trắng, không phải thuộc kiểu trắng yếu ớt mà rất khoẻ mạnh. Không giống những người đàn ông buổi sáng thường hay chạy bộ hay đến phòng tập gym để duy trì hình thể, hắn mua luôn những dụng cụ cần thiết của phòng tập về nhà mình luôn, vậy nên chỉ cần ở trong nhà cơ thể hắn vẫn phải gọi là tuyệt mỹ.

Mở tủ lạnh ra, tính lấy đại một thứ gì đó làm bữa sáng thì mới phát hiện ra...trống trơn..

Tất cả, từ sữa tươi, bánh mì cho tới trứng, thịt đóng hộp đều hết sạch. Bực mình đóng cửa tủ lại, hắn với lên trên ngăn để đồ ăn vặt cũng thấy...trống trơn.

Nhất định...nhất định là cô ta đã ăn hết sạch nguồn thực phẩm một tuần của anh chỉ trong ba ngày. Cái con người này nhìn thì gầy mà sao ăn nhiều như thế?

Tốt nhất là đừng để tôi phải thấy cái bản mặt cô, Thiên Bình.

Mệt mỏi vơ đại vài tờ tiền trong hộc bàn rồi nhét vào túi áo ra khỏi cửa. Trước khi ra hắn có nhíu mày một cái, tỏ vẻ không hài lòng.

Trời mưa, tuy là mưa phùn, mưa bay bay nhưng khó chịu quá. Mưa gì lại không đúng lúc, cứ nhằm khi hắn ta ra khỏi nhà là lại mưa? Cái thế giới này, chán ghét.

Cầm cái ô để ở chỗ chân cầu thang, hắn không khỏi khen Song Tử - thằng em trai ăn hại đã không quản công tới đây dọn dẹp thường xuyên, làm hắn không mất thời giờ đi tìm ô, coi như khá, biết điều.

...

Vào siêu thị, hắn cũng chỉ mua một vài món đồ thiết yếu có thể sự dụng dài ngày mà vẫn đảm bảo được dinh dưỡng. Nhất là những đồ ăn đóng hộp, cái này tiện khỏi phải nói, ăn xong là chỉ cần ném vào thùng rác, đỡ mất công rửa bát đĩa.

Qua tới kệ bán đồ ăn vặt, hắn hơi dừng lại một chút, tính bỏ đi nhưng chợt trước mặt hắn hiện ra hình ảnh của cô ta, cái con người điên rồ ấy...Nghĩ ngợi một lúc rồi cuối cùng cũng lấy hết một hàng đồ ăn vặt ném vào xe đẩy rồi bước đi ung dung.

Đi dọc theo con đường, hắn ung dung cầm túi đồ, vừa nghe nhạc vừa đi. Con phố này khá tấp nập, phải đi hết đường này, quẹo sang trái thì mới hết ồn ào, ngõ nhà hắn đa phần toàn người cao tuổi, đây là một nơi yên bình lại gần với công viên nên nhiều người sau khi đã về hưu thường mua hay xây một căn nhà ở đây.

Hắn đang đi bất chợt nghe thấy tiếng đập đổ của một cái gì đó, tiếng kêu này rất to, mặc dù đã đeo tai nghe lại nhưng Thiên Yết vẫn có thể nghe thấy. Nhưng mà cho dù có cái gì xảy ra đi chăng nữa thì hắn cũng không quan tâm, tại sao lại phải mất thì giờ vào mấy cái chuyện không đâu vào đâu? Hắn còn một chồng tài liệu đang để ở nhà, hơi đâu mà xem mũi vào.

Tiếp tục bước về phía ngõ nhỏ, hắn nhìn thấy một đám người đang tính đánh hội đồng một cô gái, chính xác hơn là khoảng sáu tên đàn ông, mặt mũi người nào nhìn cũng đến là ghê.

Hắn không bận tâm đi qua đám người đó, chợt có một cảm giác lạ xông thẳng vào cơ thể hắn, rất quen. Dường như hắn vừa gặp được điều gì đó. Cảm giác ấy chỉ xuất hiện vài ba giây rồi dừng hẳn lại.

Quay ra nhìn đám người đang đứng hùng hồ giữa đường kia, tới bây giờ hắn mới để ý...Là cô ta..

"Này cô em gái, không biết chuyện gì thì đừng chõ mũi vào."

"Đi thì cứ đi đi, xen vào việc bọn này làm cái gì? Tính ra vẻ anh hùng à."

"Con nít con nôi mồm còn hôi sữa, vắt mũi chưa sạch dám cản trợ công chuyện của bọn này."

"..."

Một đám gã cao to đen nhẻm cứ vây xung quanh cô ta, mà sau lưng cô ta hình như là một người phụ nữ đứng tuổi, bộ dạng có vẻ chật vật.

Đứng trước một đống tên đàn ông làm cho người ta có cảm giác ghê tởm thế mà cô ta không hề có chút sợ hãi, nét mặt còn tỏ ra không thèm để tâm tới lòi chúng nói, mắt chỉ nhìn vào khung cảnh xung quanh và dừng lại vào ánh mắt đang nhìn đăm chiêu của hắn, nhoẻn miệng cười một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác.

"Con này hình như nó bị điếc?"

"Điếc hay không chúng mày cũng vác nó lên xe cho tao, dám bảo vệ cho con đàn bà thối nát kia, mày coi như xong đời rồi."

Gã đàn ông cao tầm mét tám, tướng người béo phì, đen nhẻm bẩn thỉu tiến tới gần cô, cười ngoác cái miệng làm lộ hàm răng vàng choé, vừa hôi vừa đen.

"Lại đây nào cưng, anh sẽ cho em hiểu thế nào là...đê mê."

Hai từ cuối cùng gã cố tình phun ra thật mạnh, bao nhiêu nước bọt văng tung toé kèm theo hơi thở bốc mùi làm Thiên Bình nhíu mày lại, trong mấy giây cô dường như nín thở, chỉ sợ vừa mới thở một phát liền bị mùi hôi kia làm cho ngất đi.

Đạp thật mạnh một cái vào hạ bộ của gã kia làm hắn đau đến nhăn mặt, hai tay ôm chầm lấy của quý, muốn nói ra mà cũng không thành lời.

"Con khốn, chúng mày lôi con này ra rồi đập cho con mụ kia một trận. Trốn nhà? Mày nghĩ mày thoát được khỏi thằng này sao? Cho dù mày có chết, t cũng sẽ lôi mày từ dưới địa ngục lên. Hahaha..."

Tên đàn ông đứng sau lưng tất cả bọn chúng giơ tay ra lệnh, có vẻ tên này là người cầm đầu.

Từng câu từng chữ như xoáy vào tâm can của người phụ nữ đằng sau lưng Thiên Bình, lão ta càng nói thì người phụ nữ đằng sau càng bám vào lưng áo cô chặt hơn, cô chỉ nhè nhẹ vỗ tay an ủi người phụ đó rồi kiêu ngạo giương mắt nhìn thẳng vào mấy lão kia.

"Giỏi thì lại đây.."

Cô vừa nói vừa ngạo nghễ thách thức bọn chúng. Đám người kia nhìn thấy mình bị một con nhóc khiêu khích liền nhảy bổ vào người cô.

Thiên Yết đứng từ xa thấy cô đang gặp nguy hiểm, bất ngờ bỏ tai nghe xuống, định chạy tới đập cho lũ kia một trận thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu la oai oái của một tên đàn ông.

Thiên Bình, một mình cô hạ gục được hết năm người to con bọn chúng, chỉ bằng một vài đường võ mảnh mai mà mấy tên đô con kia, tưởng chừng lợi hại ai dè chỉ được cái lớn mồm. Đến phòng thủ còn không biết thì thôi, vứt xó.

Người đàn ông đứng đầu bọn chúng kia, mặt mày kinh ngạc như không thể tin nổi vào mắt mình. Mấy cái tên đầu gấu mà lão thuê người nào người đấy đều cao to lực lưỡng thế mà lại bị hạ gục dưới tay một đứa học sinh trung học. Bọn ăn hại.

"Con chó già, bố mày còn sống ngày nào là mày không xong với tao đâu."

Hắn trừng mắt nhìn người phụ nữ đằng sau rồi hầm hầm bỏ đi...không đúng, phải gọi là chạy vội chạy vàng. Nếu như còn ở lại thêm một giây nào nữa, chỉ sợ cái bộ phận dưới cũng nát như tương.

Thiên Bình nhìn xuống mấy tên đang nằm, lấy đại một chiếc giày rồi phi thẳng vào đầu gã đàn ông kia khiến hắn ta không kịp trở tay mà ngã lăn xuống đất.

Cô kéo tay người đàn bà từ sau lưng rồi bước tới gần gã kia:

"Tôi từng chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh bạo lực gia đình, nhưng chúng chỉ ở trên các phương tiện truyền thông. Tôi cứ nghĩ khi đất nước ngày một tân tiến thì vấn nạn này sẽ được cải thiện. Ai ngờ lại có một ngày tôi được chính mắt nhìn thấy cái cảnh này."

"Mày..ý mày là gì?"

"Ông biết người phụ nữ này là ai đúng không?"

"Nó là vợ tao."

"Vậy ông có hiểu ý nghĩa của từ 'Vợ' không?"

Lão ta ngớ người ra một cái, cả người phụ nữa kia cũng không hiểu hàm ý của cô là gì.

"Nếu không hiểu tốt nhất thì đừng nên cưới, mà nếu đã xác định cưới thì phải biết được bổn phận của một người chồng là gì."

"Tay ông mặc dù không đeo chiếc nhẫn cưới nhưng người đàn bà này - vợ ông, bà ấy vẫn đeo vì bà ấy vẫn một lòng chung tình với ông, còn ông thì sao? Bản thân đã không thể chăm sóc được cho vợ mình thì thôi, mỗi ngày mỗi đêm đều đi uống say khướt rồi còn cá độ, bài bạc tới thua trắng tay rồi về nhà đập cửa đòi tiền, không đòi được thì ông lại đem vợ đem con ra mà đánh đập."

"Mày thì hiểu cái gì?"

"Tại sao lại không hiểu? Cho dù không phải là người trải qua nhưng chỉ cần đặt mình vào đứa con mà ông sinh ra là đã cảm thấy đau lắm rồi. Có đứa trẻ nào không thấy buồn khi mà bị chính bố đẻ mình đánh đập, chửi bới? Có người vợ không cảm thấy đau lòng khi cưới phải một người chồng như thế? Mà ông có biết không, bao nhiêu năm qua ông cứ đánh đập họ như thế nhưng chưa một lần nào họ từ bỏ ông cả. Biết vì sao không, vì chỉ cần nhìn tới tấm ảnh cưới của hai người là bà ấy đã nhắm mắt cho qua hết mọi chuyện. Nhưng mà việc bà ấy làm lại không thể cản nổi hành động vô nhân đạo của ông, nhìn trên cơ thể bà ấy đi, có nơi nào mà không bị bầm tím đầy những vết sẹo không?..."

"Im mồm, con ranh như mày đừng xen vào chuyện nhà người khác. Mày thì biết được cái gì, chỉ ngồi nói vài ba câu như thế là mày nghĩ mày hiểu được hết tất cả à?"

"Đúng, người ngoài như tôi không hiểu được. Nhưng mà ông người như ông sao hiểu được lòng họ? Họ đau như nào, buồn như nào ông có hiểu không hay là chỉ chăm chăm vào ba cái chuyện vặt vãnh của ông, mua việc cho vợ con?"

"Ông có biết khi mà tôi đang đi, bà ấy xuất hiện với bộ dạng rách rưới, gương mặt thì đầy bụi bẩn cầu xin tôi cứu thoát bà ấy khỏi chính tay chồng bà ấy không? Không đúng không, vì lúc đấy ông còn đang cho người đi bắt bà ta về cơ mà."

"Nói những cái này chắc ông cũng chẳng thể hiểu nổi đâu..."

"Nhưng tao còn biết làm cách nào nữa khi mà tao đã lún quá sâu r..."

"Vậy thì giờ thoát khỏi cái vũng bùn lầy bẩn thỉu đó đi, nếu không sớm thì muộn chắc chắn cảnh sát cũng sẽ sớm tìm ra được mấy cái sòng bạc đó, lúc đấy ông có chạy thoát cũng không được, chẳng phải giờ từ bỏ hết làm lại từ đầu thì sẽ tốt hơn sao."

"Tao đã không còn trẻ, cũng chỉ là một thằng già mà thôi.."

"Già hay trẻ không quan trọng, quan trọng là ông biết quay đầu lại về. Nhìn vợ ông đi, xem bà ấy đang lo lắng như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro