Chap 4 : No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey hey hey đã trở lại và ăn hại hơn xưa !! m.n chắc đi học hết rồi hen . hắc hắc ai còn đọc đc thì đọc r Vote cho Au nha !!!
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA ĐỌC XONG NHỚ VOTE , VOTE , VOTE CHO AU

---------------------------------


Sau khi đi ăn về !! nó và hắn quay lại chỗ để xe . ( tẻ nhạt vãi ) hắn mở cửa ngồi vào trong nó vẫn đứng ở ngoài không dám bước vào ( cj này sợ ảnh dữ ) Hắn vô rồi không thấy nó vào nghiêng đầu nhìn ra ngoài nhíu mày nói :
- Còn tính đợi tôi mở cửa à !!
- Hả không !!! - Nghe hắn nói nó mới biết là hắn cho phép nên mở cửa bước lên xe . Hắn ngó qua chòm người về phía nó kéo lấy cái dây an toàn đeo vào cho nó , khẽ nhìn nó rồi đặt tay lên vô lăng tay kia vặn chìa khóa khởi động xe và đi . Chiếc xe hơi của hắn chạy bon bon trên con đường vắng vẻ , chốc lát đã tới nhà nó  , đèn trong nhà đã mở chắc  anh về rồi . Bước vội ra khỏi xe , cúi đầu chào hắn ta xong tung tăng vào nhà , Hắn ở ngoài nhìn nó bước vào nhà rồi mới dám khởi động xe rồi đi khỏi đó .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau như thường lệ nó lại vận 1 bộ đồ khá là dày kèm chiếc balo thân thương đi làm

đồ chỉ mặc

( balo chỉ mang )
Vẫn như bao ngày nó ăn sáng với anh hai nó rồi đi bộ tới công ty . Nó đi thong thả tai cắm phone bước trên vỉa hè . Hôm nay nó dậy sớm hơn thường ngày tận 40phút nên cứ từ từ . Mất 20 phút đi bộ cuối cùng nó cũng tới công ty . Nó đi vào trong gặp ai nó cũng cúi đầu chào ( e thích chị r ) cho tới đã đứng trước phòng nơi nó làm . Kéo nhẹ tay nắm mở ra bước vào . Đặt cái cặp xuống , cất giọng :
- Chào Boss
- Chào cô - Hắn ngước mặt lên nhìn nó nói , lạ thật hôm nay hắn ôn nhu hơn mọi lần - Ờ !!! lát khoảng 9h cô theo tôi đi họp , 3giờ đi kí kết hợp đồng , 8giờ tối đi lễ thành lập công ty đến khoảng 10h tối sẽ có tiền thưởng - hắn vừa nói bừa nhìn đồng hồ .
- A hả !!! dạ dạ - nó gật gật tay cầm cuốn sổ ghi ghi .
- Bây giờ cô đi pha coffee cho tôi - hắn phủi tay rồi đầu cứ cắm vào trong đống hồ sơ . cuộc sống của hắn có thể nói là rất tẻ nhạt , sáng đến công ty cấm đầu vào làm đến khuya lại về nhà , ăn cơm nhưng chỉ ăn một mình , trong căn nhà của hắn chỉ có khoảng 2, 3 người hầu ( lạ ) ăn cơm xong lại tiếp tục lên phòng làm việc rồi ngủ , cứ im lìm như vậy hiếm hoi lắm sẽ có đối tác rủ đi bar hay ăn uống , độc lập là bản tính mà do gia đình hắn bắt anh phải tập và thực hiện khi hắn còn nhỏ , xung quanh chỉ có nhữnh đứa con gái ẻo lã thôi . Bao nhiêu đó đã hình thành nên con người của hắn ( anh này siu phàm !! em mà là anh là chán tới chết rồi ) 

1 lúc sau
Nó bê ly coffe nóng hổi lên đặt lên bàn hắn , nhìn hắn tươi cười . Hắn ngước mặt lên nhìn nó , rồi lại cúi xuống khó hiểu thiệt , nó quay lại bàn làm việc .

đúng 9h nó theo anh qua phòng họp , nó chỉ được đứng không được ngồi , mà cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng chân nó tê , mỏi rã rời lâu lâu lại chuyển tư thế đứng mặt thì cười khổ sở thực sự quá mỏi rồi . Hắn đã nhận ra cái sự khó chịu đó .
" chắc mỏi rồi " suy nghĩ của hắn
Tính hại thêm 30 phút nữa ( vãi đạn ác )  nhưng vì lòng nhân từ của một ông sếp đối với nhân viên nên đã cố gắn kết thúc buổi họp sớm nhất có thể ,
"tại sao mình lo chota , mình đang nghĩ vậy !! Từ trước giờ mình đâu thế !! khi nào  mình thích ta ?? không không không không thể nào "
. Nó đang cố gắn đứng . 15phút sau buổi họp kết thúc , hắn đã cố gắn hết sức . Mọi người ra hết nó thì ngồi thụp xuống vẻ mệt mỏi mồ hôi lấm tấm trên trán , chân tê đến độ không còn cảm giác . Hắn thì vẻ mặt cũng đầy lo lắng ( biểu hiện không rõ ) một tay cho vào túi quần tay kia nắm lấy cánh tay nhỏ nõn nà kéo nó đứng dậy , chân còn tê và đau nên nó đành để hắn đỡ cho ra đến cửa , nó vịn vào tay hắn , hắn nắm lấy cánh tay đỡ nó đi về ra căn tin của công ty ( gần 12h rồi còn con nhỏ ăn cơm ) . Để nó ngồi lên ghế , hắn cũng ngồi xuống nhìn chằm chằm hỏi :
- Có sao không ??
- Hả !! không sao chỉ bị đau và hơi tê xíu - Nó ngước lên mặt nhăn nhó
- Cô ăn gì tôi lấy cho cô - Chưa bao giờ hắn quan tâm người con gái nào được như nó .
- Lấy cơm được rồi ! - Nó đang nhăn nhó tay xoa bóp nhẹ cái chân đáng thương tội nghiệp của mình
Nghe nó nói xong hắn đứng dậy đi mất . Hắn vừa đi khuất , 1 đám con gái , dẫn đầu là một cô gái có đôi mắt màu đỏ tươi khuông  mặt lộ rõ vẻ đanh đá .

               ( Minh họa cái mặt )
Đi tới chổ của nó đang ngồi ! đập bàn
     . . . Rầm. . .
- Cô là thư kí mới của Yết - Cô ta liếc nhìn nó
- Là tôi ! có việc gì - nó ngứơc mặt lên nhìn cô ta
- Tôi là Phạm Á Hân con gái của chủ tịch tập đoàn Phạm gia bạn gái của Yết , sắp trở thành vợ tương lai của Yết !! Tôi cấm cô không được quyến rủ chồng tôi nghe rõ chưa - cô ta kể lể về gia thế lẫy lừng của mình
- Tôi thì liên quan gì đến cô - Nó chớp mắt
- Cô . . . - cô ta á khẩu vừa vung tay thì nghe mấy mẹ kế bên nói nhỏ cái gì đó ngay lập tức cô ta thu tay lại bỏ đi .
Nó chợp con mắt ! cái mặt ngơ ngác . Hóa ra là hắn về nên ả mới chạy !!! Tay hắn cấm khay cơm với ly nước lọc ( ==" ) đặt xuống bàn cho nó xoay người ngồi vào ghế :
- Ăn đi
- Ừm - nó gật đầu .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối
Nó còn 1 buổi tiệc của công ty của hắn

           ---------------------------------------------
p/s : End chap .
Eo ơi xàm hơn chữ xàm , đã xàm còn nhảm nữa . tay nghề viết xuống rồi viết dở qá đúg hk ..

Đọc xong nhớ cho cái Vote
Đọc xong nhớ
VOTE
ủng hộ AU nha
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro