Chap 7 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Bạn : Charlotte_Love_Stars

https://www.youtube.com/watch?v=s6zoUpbbcJQ

Au đã trở lại rồi đây !! xin lỗi đã đợi m.n chờ nha . tại Au đag bận suy nghĩ í tưởng cho one short tiếp theo và lấy bài đó đi thi truyện ngắn trong 1 cái nhóm kín trên Facebook mà mãi bây giờ chưa nghĩ ra í tưởng hợp lý . đọc truyện của mấy bạn trên đó đăg rồi thấy hoang mang qá !! ngta viết hay lắm cơ  !!
Thể loại : SE , truyện ngắn
bạn nào có í tưởng về thề loại như nêu trên thì góp í cho Au nha .

Sau 15 phút nhận được cuộc gọi của hắn . Ngay lập tức cuộn băng camera của bữa tiệc hôm qua đã được gửi qua . Nhấp chuột vào đoạn camera .

-Ô ! Tổng Giám Đốc Lãnh bỏ cô rồi hả ! tội chưa

- Ủa trời liên quan gì đến tiểu thư

- Ôi trời cô nhột à !! tôi đâu nói cô

- Ủa vậy hả tôi cũng đâu có nói tên cô đâu

- Cô . . .

......Chát ......

- A xin lỗi nha sơ ý thôi

- Cô . . .  

.......Chát.......

- Yết !! anh xem !! em chỉ vô tình đổ rượu lên người cô ta thôi mà cô ta ra tay đánh em ! anh phải làm chủ cho em huhu

......Chát.......

- ANH CÓ NÓI LÝ LẼ KHÔNG VẬY !! CÔ TA ĐÁNH TÔI TRƯỚC ANH CÒN BÊNH CHO CÔ TA !!

- Cô còn dám nói !! tôi thấy hết rồi !! chính cô đánh Hân còn dám chối ! tôi thật sự đã nhìn nhầm cô rồi

- ANH !! ĐƯỢC TÔI ĐÁNH CÔ TA TÔI ĐÁNH VỪA LÒNG MẤY NGƯỜI CHƯA , HẢ DẠ CHƯA , GIỜ THÌ VUI RỒI CHỨ !! TÔI CŨNG VẬY , TÔI CŨNG ĐÃ NHÌN NHẦM ANH RỒI !

Đoạn camera kết thúc lòng hắn khẽ nhói khi thấy ả đánh nó , đôi mắt hắn man mác buồn . Hắn trách lầm nó rồi !! bây giờ hắn mới nhận ra bộ mặt thật của ả , do hắn quá tin tưởng ả tin tưởng vô điều kiện . Phải xin lỗi , nhưng xin lỗi bằng cách nào đây . Trong khi bây giờ hắn đang suy nghĩ và cảm thấy có lỗi  thì nó đang làm gì ?

Bên nó .
Sau khi Phong đưa nó về nhà thì Phong cũng ra về !! Nó vừa lên tới phòng thì đã chốt cửa lại đi tắm rồi nằm dài ra giuờng :
- Yaya đúng là làm ngươi ta tức chết được !! đến xin nghỉ việc mà còn mắng mình thiệt là không coi ai ra gì - Nó trên phòng ngủ trút giận lên cái gối tội nghiệp ( tội nghiệp mày gối ơi ) miệng nguyện rủa chửi bới hắn .

Sớm nay bầu trời còn đẹp trong xanh mát rượi
Bỗng dưng chiều về mang cơn mưa lớn
Giống như những chuyện tình vừa yên vui chút thôi
Bỗng dưng có chuyện ghét nhau nữa rồi
( nhạc chuông đt của bài Chuyện Nắng Mưa - Khởi MyKelvin Khánh . Sẵn tiện quảng cáo luôn ahihi )
" Alo " mệt mỏi nhấc máy
" Alo . . . tôi " Đầu dây nói vẻ ngập nghừng
" Anh hả !! còn dám gọi cho tôi " nghe giọng bên đầu dây ngồi phân tích
" Ừm !! tôi coi camera rồi !! tôi xin lỗi " Hắn bên đầu dây nói vẻ thật lòng
" Anh thật lòng ??" nghi ngờ . thật ra chỉ cần 1 lời xin lổi thật lòng món quà đền lỗi thì mọi chuyện thể bỏ qua không để bụng .
" Thật !! " Hắn khẳng định
" Ok !! Quà xin lỗi đâu !! " hớn hở
" Quà nữa á !! " Hắn bên đầu dây tròn mắt
" Đương nhiên xin lỗi phải thành ý chứ " bĩu môi
" Ừm ! mai đi lên công ty đi rồi tính !! Giờ chưa nghĩ ra " Hắn nói
" Ok !! nhớ nha !! " cười toe toét
" Ừm ! nhờ ! Bye " Hắn nói xong môi câu lên một đường rồi cúp máy
cũngp

Vừa cúp xong Ma Kết ở dưới lầu nói vọng lên:
- Thiên Bình à !! xuống đây với hai
- Dạ - Nó ngoan ngoãn nghe theo . Đi xuống lầu với Ma Kết

Dưới Lầu
Nó đã xuống dưới lầu rồi . Nhảy chân sáo tới chỗ anh hỏi :
- Ờm !! Có một chuyện này đã tới lúc anh nên nói với em rồi là . . . em đã có hôn ước từ nhỏ . hôm nay chúng ta sẽ qua nhà hôn phu của em !! lên chuẩn bị đi . Ta sẽ qua đó lúc 8 giờ - Anh nói có vẻ ngập nghừng . Nó thì đang rất ngạc nhiên , đôi mắt tròn xoe nhìn anh .
- Trời ơi !! đừng có nhìn anh lên phòng thay đồ nhanh đi - Anh đẩy nó lên phòng .
Lên tới phòng nó còn ngẩn ngơ , ngơ ngác mãi một lúc sau mới định thần lại đi thay đồ . Bên ngoài nhiệt độ đang giảm nên nó phải lựa chọn những bộ đồ vừa kín vừa dày .

( lần này au ko tả được hk nhìn hình nha )
Nó khoác bên ngoài thêm 1 cái áo sọc ca rô đỏ xanh , choàng thêm chiếc khăn màu trắng , đôi giày cao ống ấm áp .
.
.
.
Nó đi theo anh đến nhà Hôn Phu của mình .
Đứng trước nhà hôn phu của mình nó há hốc . Wow nhà đâu mà to dữ dội , cái cổng cao chót vót luôn . Trong khi nó đang há hốc với căn nhà thì anh ấn chuông cửa . 5 phút sau cô giúp việc đi ra . Anh với cô nói gì đó mà con Au này nghe không được ( giấu kĩ ghê ) nói xong bàn tán xong anh kéo nó vào . Nó đi qua cái vườn rộng như cái công viên , với đủ loài hoa , cây cảnh hàng hiếm , đã vậy còn có cả vòi phun nước làm nó thích thú quên luôn cái chuyện mình đang ở nhà chồng tương lai của mình . Khi thấy một người một người phụ nữ cỡ trung niên bước ra , người phụ nữ toát ra vẻ cao sang quý phái thanh lịch vẻ mặt người phụ nữ vô cùng nhân hậu như rất quý nó . Người phụ nữ chạy ào ra ôm lấy nò :
- Trời ơi con dâu của ta đây sao !! trông xinh thế !!
- C . . . con . . . dâu ạ - Nó bắt đầu nói lắp bắp
- Đúng ! ba mẹ con là bạn cũ của ta !! hồi đó ta có giao là nếu một bên sinh con trai một bên sinh con gái thì sẽ lập hôn ước - người phục nữ vừa ôm lấy nó vừa kể
- Vậy vậy còn hôn phu của con đâu - Nó chớp mắt
- À nó á hả !! lát nữa nó tới liền - Người phụ nữ vừa nói xong thì một giọng nói băng lãnh quen thuộc vang lên :
- Mẹ gọi con về có chuyện gì . . . kh - Đến chữ " không " bỗng người đàn ông đó khựng lại - Cô làm gì ở đây ?? - Hắn ngạc nhiên còn nó cũng tròn mắt hỏi hắn :
- A . . . anh làm gì ở đây
- mẹ .- Hắn cần lời giải thích của mama yêu vấu của mình
- Hai con biết nhau biết nhau hả !! tốt quá khỏi mất công làm quen - Người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ cười nói
- Vậy đây là hôn phu / hôn thê của con sao - Cả hai đồng thanh trong sự ngạc nhiên . Còn anh đứng đó rất ư là tỉnh
- Ừm - Mama của hắn gật đầu
- Cái gì tên này á !!! No no no - Nó nói như hét
- C . . . cô - Hắn chẳng biết nói gì
- Rồi rồi biết mặt nhau rồi !! mẹ còn tính ngày mai chuyển đi nhưng thấy tình cảnh này thôi hôm hay hai con chuyển về chung một nhà luôn đi !! Yết con dọn đồ cùa Tiểu Cân qua Cảnh Băng của con ở nhé !! vậy nha - Mama của hắn nói xong bước vào nhà
( * Cảnh Băng : Nhà riêng của   . Yết thường sẽ không về nhà mẹ về Cảnh Băng luôn , nơi hắn hay về nhứt Cảnh băng  chỉ 2 giúp việc để dọn dẹp )
- Giờ làm gì - Nó quay qua hỏi anh hai êu của nó
- Anh không biết hai đứa tự xử - Anh nói xong bắt taxi đi mất tiêu . Chỉ còn hắn và nó 4 mắt nhìn nhau
- Giờ làm gì - Nó lại quay qua hỏi hắn
- Giờ về nhà tôi trước đồ của cô tôi sẽ cho người dọn qua - Hắn nói - Lên xe - Hắn bước lại chiếc xế hộp cưng của mình mở cửa cho nó
- Ok - Nó leo lên xe hắn ngồi  ngon lành . Hắn nở nụ cười rồi leo lên xe lái về nhà mình

Tại Cảnh Băng
- Wow to quá - Nó ngước nhìn căn nhà khen ngợi
- Rồi !! Vào đi - Hắn lắc đầu tay mở cửa nhà
- Biết rồi làm gì dữ vậy - Nó chu môi rồi bước vào nhà hắn thì đi theo sau . Nó đi được một lúc bỗng dưng dừng lại làm hắn đột ngột dừng theo . Nó xoay người cất giọng hỏi :
- Này ! . . . nhà anh có gì ăn không ? - Nó hỏi một câu rất ư là hốc búa làm hắn cạn lời và phì cười với hành động níu áo đòi đồ ăn
- Có , đợi đó đi - Hắn cười rồi đi vào bếp . Nó thì ngẩn ra trước nụ cười thiên thần ( Quỷ dữ mới đúng ) của hắn , ngẩn ra một hồi nó mới tỉnh mộng đi lại bàn ăn :
Hắn ở trong bếp thì loay hoay với mấy trái cà , vài miếng thịt bò và bịt mì ý . Hắn nhanh nhẹn lấy nồi to cho mì và nước vào nấu lên , xong lại quay ra cắt cà chua , tiếp tục cắt thịt bò . Động tác của hắn rất điêu luyện cứ như đầu bếp chuyên nghiệp .
Nó ngồi ở ngoài thì thôi xong nhoi lắm cơ , hết xem cá lại chạy vòng vòng nhà đặc biệt là nó không dám bước một bước ra ngoài vì lý do củ chuối là sợ ma . Ở ngoài tối thui à . ( Nó : híc sợ lắm )
30 phút sau
Hắn bê ra hai dĩa mì spaghetti nóng hổi được trang trí khá bắt mặt . Đĩa mì được đặt trước mặt nó . Nó cười híp mắt hỏi :
- Anh làm hả ?
- Tôi không làm chẳng lẽ ma làm - Hắn vừa  trả lời vừa kéo ghế ngồi đối diện nó
- Anh biết nấu ăn ??? - Nó bắt đầu tò mò . cái tật không bao giờ bỏ được
- Biết !! nè cô hỏi nhiều quá giờ có ăn không ? - Hắn đưa tay toan lấy cái đĩa thức ăn trước mặt nó thí bị tay nó nắm lại.
- Đương nhiên ăn - Nó trả lời rồi lấy cái nĩa để kế bên ăn ngon lành cành đào . Hắn cũng đành rút tay lại . Nó ăn được nữa đĩa thì quay sang hỏi hắn :
- Nè !! ờm anh còn nhớ cuộc điện thoại hồi chiều không
- Nhớ ! sao ? - Hắn đang ăn nghe nó hỏi thì dừng lại , nhướng mày
- Anh có thể thay quà đền ơn bằng cách cho tôi ăn mỗi ngày được không ?? - Nó rụt rè nói
- Hử !! thích sao - Hắn cười gian tà
- Thích cái gì chỉ là đỡ phải tốn tiền ra ngoài ăn với lại không có anh hai tôi ở đây ai nấu cho tôi ăn - Nó bắt đầu sử dụng tuyệt kĩ của nó
- Hờ hờ !! biết rồi !! Coi như xin lỗi cô tôi đành hạ mình nấu cho cô ăn vậy - Hắn nói xong nở nụ cười rồi ăn tiếp
- Sì !! được nấu cho tôi ăn là phúc ngàn đời đấy nhé - Nó tự hào
- Rồi rồi ! Ăn đi rồi ngủ - Hắn hối thúc
- Rồi rồi - Nó cầm nĩa lên ăn tiếp
15 phút sau .
Ăn xong hắn để đĩa trong bồn nước tự tay rữa chén ( Soái ca đây nè 😘😘 ) .Rữa xong hắn đi ra thì vẫn thấy nó đứnh đợi , hắn hỏi :
- Sao đứng đây !! không lên lầu ngủ đi
- Tôi ngủ ở đâu trên lầu tối thui à với lại đồ tôi đâu - Nó giải thích
- Hử đồ hả !! ngày mai đồ mời chuyển tới ! Đi theo tôi lên lầu - Hắn nói xong ngay lập tức nó liền níu lấy tay áo hắn bước theo hắn lên lầu .
Hắn đưa nó tới trước căn phòng . Căn phòng tuy nhỏ nhưng là căn phòng đẹp nhất trên cái dãy lầu này , màu sắc tươi sáng hợp với nó . Quăng nó toan đi thì bị nó gọi lại :
- Nè ! đồ tôi đâu
- Ừ ha !! giờ cô mặc gì nhỉ ?? - Hắn xoa cằm suy nghĩ .

( Phòng đó đó )
- Lát qua phòng tôi lấy đồ - bỗng ý tưởng nào đó chợt lóe lên trong đầu hắn .
- Ok - Nó gật đầu nhìn hắn bước ra khỏi phòng

khoảng 7giờ nó qua phòng của hắn để lấy đồ mà khổ nổi nó chẳng biết phòng hắn ở đâu đang loay hoay mãi chẳng biết phòng nào thì hắn như bóng ma từ đâu xuất hiện :
- Nè !! bên này - Hắn gọi nó
- Hả - Nó quay lại , hắn ngay sau lưng nó
- Đi theo tôi - Hắn bắt đầu ra lệnh . Nó chỉ biết tò tò đi theo . Phòng của hắn ở cuối dãy đi một lúc thì nó và hắn đã đứng trước cửa phòng . Mở cưởi ra phòng của hắn khá tối với hai màu chủ đạo là trắng đen và đang trang trí khá đơn giản chiếc giuờng to đặt ở giữa phòng , phía trên được trang trí bằng một bức tranh .

Nó đảo mắt đánh giá căn phòng và chìm đắm trong một đống suy nghĩ thì lời nói của hắn lại cắt ngang :
- Nè đồ tôi để ở trên giường cô lấy rồi vô phòng tắm thay đi - Hắn ngồi trên chiếc ghế trắng hai chân bắt chéo . Hai tay khoanh lại .
Nó lấy bộ đồ chỉ là một cái áo sơ mi vời cái quần dài .
Trước đó trong phòng hắn phải ngồi lục tung cái tủ mới kiếm ra cái áo mi với cái quần dài đó . Mẹ hắn đã mua cái này cho hắn nhưng mua nhầm của con gái nên hắn cất tới giờ không mặc ( chế )
Nó lấy đồ rồi chui tọt vào phòng tắm , nó treo đồ lên cái móc trong đầu thầm nghĩ
" Sao hắn lại đồ con gái nhỉ "
Nó bắt đầu xả nước . Hằn ở ngoài tay với lấy cái laptop kế bên . Hắn quên mất mình còn một số giấy tờ chưa làm . Nó thay đồ xong quả nhiên vừa khít . Thay xong nó liền bay ra khỏi phòng hắn ngay và luôn còn hắn thì không thèm nhìn lấy một cái .
Mãi tới gần 11 giờ hắn mới làm xong công việc của mình , hắn mệt mỏi vươn vai ngáp một hơi lết tới tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm ( Bathroom có khăn ở trỏng nha đừg hỏi au là tại sao chỉ lấy bộ đồ mà không lấy khăn ) . Hắn vào phòng tắm treo quần áo lên gọn gàng rồi xoay vòi nước . Nước nòng từ vòi sen chảy xuồng , hơi nước nóng làm mờ tấm kính trong phòng . Tắm xong tâm trạng hắn vô cùng thoải mái, hắn nằm phịch xuống giường đôi mắt lim dim . Trời ơ ngoài bỗng mưa to , cũng đúng dự báo thời tiết có nói tối nay sẽ có mưa lớn kèm sấm sét nữa mà .Hắn thở dài một hơi hắn chìm vào giấc ngủ . Nó ở cách hắn 2 , 3 căn phòng cũng thấy sợ . Nó cuộn mình trong chiếc chăn ấm ấp đèn vẫn bật đơn giản vì nó sợ ma , sợ bóng tối đã vậy đêm nay sẽ có sấm nó càng sợ hơn . Nó không sao ngủ được .
...Rầm... Rầm ( hình như tiếg sấm là z phải hk ta )
Nó ngồi bật dậy ba chân 4 cẳng cầm cái gối chạy tọt trước phòng hắn .
Cốc . . . Cốc
Nó gõ cửa . Hắn đang ngủ thì bị làm phiền cảm thấy khó chịu bước ra mở cửa phòng khuông mặt nhăn nhó nói :
- Gì vậy
- À . . . anh cho tôi ngủ chung phòng với nha !! - Nó nói có vẻ ái ngại vì phải làm phiền tới hắn .
- Sao không qua đó ngủ bị gì sao - Hắn nhăn nhó hỏi :
- Tại tại . . . - Nó ngại ngùng không muốn nói
- Tại sợ ma , tại sợ sấm , tại lạ chỗ đúng không - Hắn nói như đi dép trong bụng nó
- Hả . . . s. . . sao anh biết - Nó tròn mắt ngạc nhiên
- Không cần biết nhiều vào lẹ đi ! tôi buồn ngủ quá  - Hắn hối thúc
- À ừm - Nó gật đầu rồi ôm gối vào phòng của hắn . Hắn nằm lên giường đầy mệt mỏi . Nó ngồi đó rồi cũng nằm xuống . Nó nằm nép ở cạnh giường không dám xích lại hắn toàn thân nó cứng đờ , mặc dù vậy nhưng nó không thể nào ngủ được cho đến khi hắn trở mình cánh tay săn chắc của hắn choàng qua ôm lấy eo nó . Nó giật mình quay lại " Nhìn hắn cũng đẹp trai quá chứ " Suy nghĩ của . Hắn thực sự rất đẹp khi ngủ nhìn khác hẳn với dáng vẻ lúc sáng hắc ám chẳng khác nào ác ma nhưng khi về đêm hắn lại trở về với dáng vẻ ôn nhu , thiên thần ấm áp . Tay hắn bỗng cử động kéo nó vào lòng làm bao nhiêu suy nghĩ khen ngợi về hắn bỗng chốc bay hết , hai người bây giờ thực sự rất gần nhau , nó còn có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương nam tính từ lồng ngực của hắn . Nó muốn choàng qua ôm lấy hắn ( con ơi là con . con ngại làm gì má ôm con bạn của má giữa lớp còn được mà , hun má giửa lớp là chuyện thường đó con )  nhưng còn lưỡng lự trong đầu nó bỗng xuất hiện một thiên bình mang cánh trắng và một thiên bình mang cánh đen
" Đừng ôm !! nam nữ thụ thụ bất tương thân " Thiên bình cánh trắng nói
" Ôm đi cũng hôn phu !! ngủ trước rồi tính " Thiên bình mang cánh đen tay cầm đinh ba nói
" hôn phu nhưng cả hai chưa cưới nhau mà " Thiên Bình cánh trắng cãi lại
" Thì ngủ trước rồi tính !! được trai đẹp ôm sướng quá còn * Thiên bình cánh đen cãi lại
" Nhưng  . . . " Thiên Bình trắng chưa nói bị thiên bình đen bịt miệng
" Cứ ôm đi chưa chắc đã hội thứ hai đâuThiên Bình đen nói xong biến mất ( Bình đen lầy quá )
Thế là cuộc đấu tranh tư tưởng cũng chấm dứt . Thiên Bình đen đã thắng nó không ngần ngại choàng tay qua ôm lấy hắn đầu vùi vào lồng ngực chắc khỏe của hắn ngủ thiếp đi . Hắn nhìn nó nhoẻn miệng nở nụ cười rồi ôm chặc lấy nó và ngủ .

P/sMệt chết được , nay chap hơi nhanh , xàm , lầy hơn xíu nha . Au cảm thấy ghì đó sai sai không biết chổ nào .
Au đang ớn lạnh với nụ hôn ngọt ngào của con bạn dành cho au vào ngày Trung Thu , đang học chụt một phát , sang sáng hôm sau lại làm một phát ngay giữa lớp làm au mang tiếng bị less , trong giờ học còn mi gió nhau nữa . ôm , hôn . . . eo ớn chết không ngờ au gan z luôn á . What the phở .
Hiện tai au đag trọng thương chân do chơi xoạt chân .
mọi người tại thử bài Chuyện nắng mưa - Khởi my , kelvin khánh
Như phút ban đầu - Noo phước thịnh
Người yêu người yêu mới - Hamlets Trương
nghe nha . hay lắm ó .
Buồn ngủ quá
Bây giờ 00:13
3290 tự nha
bye m.n



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro