Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu không đăng . Au đang viết 1 fic mới ! Sơ cua khi end bên này đăng liền .
Vào truyện .


Hắn nghe lời nó hằn ngày đều cố găng về sớm để nó đỡ lo dần dần cuộc sống có phần giống hai vợ chồng . Cô nàng Á Hân bị mất kèo này tức không chịu được nên đang tìm kế sách khác .
Tại nhà hắn.
Bây giờ đã là tối nó đang nằm cùng hắn tâm sự .
" Thiên Bình ! hay từ nay em nghỉ làm đi ! "  Hắn bỗng dưng nói
" Tại sao ! có phải em làm sai chuyện gì không ? " Nó lo lăng gặng hỏi . Bỗng dưng lại nói đến chuyện này .
" Anh tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ nuôi được em cả đời ! em không cần phải đi làm " Hắn ôm lấy nó vào lòng dùng giọng dịu dàng mà nói .
" Đến khi anh đá em rồi em cạp đất mà ăn " Nó liếc hắn . Con gái đúng là suy nghĩ sâu xa
" Không bao giờ có chuyện đó " Hắn khẳng định .
" Anh yên tâm cho dù anh có làm gì thì phần trăm nghi ngờ của em vẫn không thay đổi " Nó cười
" Vậy cái này thì chắc em sẽ tin chứ " Tâm trạng hắn thấy rõ là rất vui . Hắn đút tay túi quần lấy ra một chiếc hộp bọc vải nhung màu đỏ . Nó nhìn chiếc hộp chớp mắt không ngừng . Theo như kinh nghiệm coi phim Hàn và xem Ngôn Tình thì đây là hộp nhẫn . " Đây là gì ? " không chắc chắn nó đành hỏi . Hắn nhẹ mở nắp hộp đỏ bên trong là chiếc nhẫn bạc được chạm khắc xung quanh là hình trái tim còn có chữ love you forever trong vô cùng đẹp . Hắn bổng đi xuống giường quỳ một chân xuống sàn nhà đưa chiếc nhẫn về phía trước . Dùng giọng ấm áp mà nói " Thiên Bình ! hôm nay anh chính thức cầu hôn em ? Lần này anh quyết đánh dấu chủ quyền , không để những người đàn ông khác cướp lấy em! Em là đóa hoa có một không hai của anh là đóa hoa có sức nóng có sức quyến rũ làm anh phải tan chảy phải rung động ! Anh đã thực sự rung động rồi , xin em hãy chiều ý con tim anh mà đồng ý " Hắn hít thở đều đặn bình tĩnh mà ngỏ lời . Nó vui như phát khóc nước mắt đã kìm nén lâu bỗng trào ra khỏi mi mắt . " Em đừng khóc ! anh sẽ rất đau lòng ! Em hay cho anh một cơ hội anh nhất định sẽ biến em thành người con gái hạnh phục nhất thế giới " Hắn thấy nó khóc trong lòng rộn rạo không nguôi . Không chịu được lên tiếng dỗ dành . Nó lấy tay lau đo nhưng giọt nước mắt đang rơi trả lời " Em không biết rằng liệu em có xứng đáng đứng bên cạnh để nhận lấy hạnh phục này . Nó thực sự rất quý giá đối với em . Em sẽ đồng ý cho anh một cơ hội ! Em sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho anh ! Em còn một lô những khuyết điểm . Vậy anh sẽ đồng ý ? "
Hắn nhìn nó khuông mặt lộ rõ vẻ vui mừng đáp trả " Chỉ cần là em thì xấu đến mấy đối với anh đều trở nên vô cùng xinh  đẹp " Hắn đứng dậy đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của nó . Nhẫn đã trao , tình đã trọn . Hắn và nó sẽ bên nhau đi trên con đường trãi đầy hoa hồng nhưng liệu rằng hắn hay nó ai sẽ là người đạp vào những chiếc gai nhọn của những cành hoa xinh đẹp , đau đớn đến rỉ máu mà dừng lại . Liệu rằng ai sẽ là người đơn độc mà bước tiếp . Trước khi cầu hôn nó hắn đã suy nghĩ rất nhiều . Hắn nghĩ đến tương lai sau này . Dẫu biết rằng trên một con đường không bao giờ xuất hiện hai chữ yên bình nhưng hắn vẫn hi vọng rằng một trong hai sẽ không ai gục ngã mà dừng lại hay lầm đường mà đi sai hướng . Hắn ôm lấy nó đôi tay chạm lên khuông mặt nhỏ lau đi những giọt nước mắt . Bây giở hắn thực sự rất dịu dàng . Nó đưa tay vòng qua sau lưng kéo hắn sát vào người . Cơ thể của một người đàn ông con trai quả thực rất ấm , làm con người thật dễ chịu . Bây giờ đã rất muộn rồi hắn cùng nó lên giường . Cả hai ôm lấy nhau . Hắn bỗng mặt dày mà nòi " Trước khi đi ngủ hôn chồng tương lai nào " Nó lườm hắn bốc khói rồi đáp trả " Vô sỉ " hẳn chẳng hiểu sau nghe nó mắng trên môi lại hiện lên nụ cười " Lả anh vô sỉ nhưng đóa hoa có một không hai đã chịu làm vợ của một người vô sỉ ! Anh thật cảm kích " Nó há hốc khi nghe hắn trả lời . Thực sự đã á khẩu giương cờ trắng chào thua " được rồi muốn  hôn ở đâu " Nó hỏi coi như đưa trước 1phần 100 của hồi môn . " Đương nhiên là môi rồi " hắn chu môi ra chờ đợi trông vô cùng đáng yêu . Nó xích lại một chút đôi môi chạm lên . Đáng lẽ chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước mà thôi nhưng hắn nhanh đưa tay giữ đầu nó lại mãnh liệt mà hôn. Nó chưa chuẩn bị không khí mà đã bị tấn công. Môi lưỡi dây dưa đến khi nó hết hơi hăn mới thực sự buông tha. Lòng ngực ấm áp , đôi tay to mang cảm giác an toàn và toàn bộ những gì trên người hắn đều là của nó .
   Hôm nay có lẽ là ngày nó và hắn vui nhất

P/s : hôm nay tâm tình của Au ko đc tốt nên chỉ viết tới đây thôi ! khá ngắn :)) tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro