Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người ta lên trễ ạ . Ta đi chơi nên . . .

      " Cậu mau phái thêm người !! Điều động cả những người ở ngoài nước . Nhanh phải tìm ra tên bắt cóc " Giọng hắn lộ rõ vẻ khẩn trương xen lẫn tức giận  .

     Đã ba ngày rồi hắn không thể tìm thấy nó . Nó đang ở đâu chứ ? Là tên nào to gan bắt cóc nó chứ ? Hắn tức giận tay cuộn lại đấm mạnh vào tường .

       
       Cộc . . .  cộc . . .  cộc  . . .

" Boss !!  kẻ bắt cóc Lãnh phu nhân gọi đến . Nghe không ạ ? " Một tên thuộc hạ đem điện thoại của nó đến đưa đến trước mặt hắn , vẻ mặt dò xét .

" Mau kêu người định vị sóng điện thoại . Tìm ra chổ của tên đó !!! " Hắn vội cầm lấy điện thoại khẩn trương nói với tên thuộc hạ . Tên đó gật đầu nhanh chóng bỏ đi ra ngoài .

    Hắn nhấc máy . Đầu dây bên kia nở giọng cười kì quái " Chào Giám Đốc nha !! Vợ ngài như một con mèo nhỏ chơi rất vui nha ! " Khuông mặt sắt đá nhìn vào điện thoại , để nó lên bàn bật loa . Chất giọng trầm trầm bình tĩnh cất :
  " Vào vấn đề chính " Lão đầu dây lại nở nụ cười quái dị " Ngài thật nóng vội nha , vợ ngài chổ cần sờ cũng đã sờ , chơi thì cũng đã chơi xong rồi cái bây giờ tôi cần là tiền ." 
Hắn trầm tĩnh đáp " Bao nhiêu ? " Vừa dứt lời gã đó lại cười nham hiểm " Hehe ngài có thể giao cho chúng tôi 35.000USD vợ của ngày sẽ được thả ra . . . hehe nhưng mà chỉ thời hạn là một ngày thôi . Trễ một phút , tôi không chắc còn sẽ làm gì vợ anh đâu nha nhưng mà anh phải đi một mình nhé ! " Vừa là tống tiền vừa là đe dọa , tâm trạng của gã này có vẻ thoải mái không chút kiêng dè . Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói "Giọng nói của vợ tôi , cho tôi nghe " Hắn phải biết rằng nó đã bị cái gì , ra sao mới có thể yên tâm thực hiện giao dịch .  Lão bên đầu dây "ừm" một cái rồi để chế độ giữ máy .

Gã đầu dây liền lôi nó từ trong phòng ra . Quần áo nó vô cùng xốc xếch, khuông mặt trắng bệch , đôi mắt long lanh còn chút nước , đầu tóc rối loạn hết lên , bộ dạng vô cùng thảm hại đến đi còn không đi nổi , sức lực bản thân hoàn toàn dựa vào bàn tay to lớn nắm lấy tóc nó kéo đi . Gã kéo nó tới chiếc bàn để điện thoại , lớn giọng ra lệnh " Mày mau nói đi ! Thằng chồng mày đấy không tao lại không lấy được tiền ! " . Nó nhìn chằm chằm vào điện thoại , ánh mắt vô hồn nhìn chiếc điện thoại, môi khẽ mấp máy " Cứu . . . cứu " Âm thanh vô cùng nhỏ bé thoát ra . Đầu dây hắn nghe thấy chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi nhanh chóng trả lời " Em cứ chờ anh ! Ngày mai anh sẽ đưa em về !! Sẽ nhanh thôi " Hắn đang trấn an nó sao . Nó chỉ gật đầu mấy cái không nói gì . Gã kia cũng nhanh chóng chớp lấy điện thoại tay kia túm lấy tóc nó đẩy mạnh nó xuống đất . Gã cất giọng " Được ! Tôi sẽ bấm giờ ! Nhớ nhanh một chút hehe " Vừa nói dứt gã liền tắt máy , nở nụ cười với nó , thật ghê tởm . Gã ngồi xuống túm lấy đầu nó lắc đầu nói " Cô gái à !! Tôi không bắt em đã đắc tội gì mà phải chịu khổ như vậy ! Hehe tôi không giúp được em , đây là nhiệm vụ , hoàn thành xong sẽ có tiền . Miếng mồi ngon !! Em chờ đi chờ tên kia đến đưa tiền . . . tôi sẽ cho cả hai chúng bây chết chung " Gã nghiến răng buông mạnh đầu nó ra giở giọng cười không thể đểu hơn rồi đi ra ngoài . Nước mắt tủi thân thêm vẻ mặt lo lắng . " Chết chung " không lẽ . . . không không , nó sẽ không để hắn vì nó mà liên lụy theo . Phải ngăn cản . Bị cột tay cột chân thế này thật bất tiện . Nó lăn lê một lúc thì thấy chiếc điện thoại còn nằm trên bàn .

  
&&&&&&&&
ta tới đây thôi chứ thật ra ta rồi . À khôngsẽ . Mọi người thông cảm . Chương ngắn nhất từ trước giờ ta up đấy .

Ta còn kế hoạch kinh doanh 😁  thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro