Hãy cho tôi cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết POV:
Kể từ lúc Xử Nữ từ chối tình cảm của tôi đến bây giờ cũng được ba năm rồi nhỉ. Xử Nữ cũng đã đi du học khi kết thúc năm lớp 10. Tôi và Thiên Bình cùng học chung lớp 12, ngồi cùng bàn. Anh ấy là lớp trưởng, được rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi nhưng anh ấy cũng mặc kệ. Trong ba năm đó, anh chăm sóc tôi lúc tôi suy sụp, tổn thương nhất. Hôm nay, Thiên Bình hẹn tôi đi công viên chơi. Tôi là mẫu con gái không thích mặc đầm hay váy nên chọn một chiếc quần short, áo top, áo khoác bên ngoài, đôi bata đen. Bỗng chuông điện thoại của tôi reo lên:
- Tôi đến rồi xuống đi!_ Vẫn giọng lạnh nhưng cũng có phần ấm áp như ngày nào.
Tôi dập máy chạy xuống nhà và không quên chào ba mẹ.
Ngoài cổng
- Đợi mình lâu không?_ tôi vui vẻ nói
Thiên Bình mỉm cười mở cửa phía sau xe hơi để tôi lên sau đó anh mới vào
Tại khu vui chơi
Hai chúng tôi chơi trò này đến trò kia trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Chơi đã thắm mệt, tôi và Thiên Bình đến một quán nước trong khu vui chơi. Đang ngồi uống nước thì có một nhỏ khoảng hai mươi tuổi õng ẹo đi đến:
- Anh em hả, cho chị làm quen nha?
- Xin lỗi đây là bạn gái tôi không phải em gái_ Thiên Bình lạnh lùng nói
Ả ta tức giận bỏ đi trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi.Tôi mới bắt đầu nhớ loại con gái mà Thiên Bình thích là loại chính chắn,nhìn ả ta thôi cũng đủ biết tính cách của ả thuộc dạng lẳng lơ-loại con gái Thiên Bình ghét nhất.Tôi bật cười,một ả lẳng lơ và điệu đà mà đòi làm người yêu anh sao?Chắc ả nằm mơ rồi.Nhưng tôi chợt nhận thấy Thiên Bình đang nhìn mình thì tôi nhận ra mình đang cười rất sảng khoái chứ không cười mỉm nữa.Tôi cố kìm chế mình lại rồi nói:
-Xin lỗi,mình vô duyên quá.
-Ừ.-anh gật đầu
Rồi hai chúng tôi cùng bước về nhà.Sáng hôm sau,chỉ sau khi nghe tin một học sinh vừa chuyển tới là lớp tôi lại nháo nhào lên.Lớp chỉ trật tự được vài giây nhờ giáo viên,sau đó lại nháo nhào lên vì người học sinh vừa mới chuyển tới kia.Nhưng tim tôi lại nhói đau,người vừa chuyển tới...là Xử Nữ!Mái tóc đen cùng đôi mắt màu lá cây đó không có ai có thể sở hữu ngoài Xử Nữ.Thậm chí,anh bạn vừa chuyển tới còn tự nhận mình là Xử Nữ.Tại sao anh ta quay lại?Tôi bất giác run lên bần bật,nhịp tim đập nhanh đến mức không kiểm soát.Khi tôi sắp không kiềm chế được nước mắt nữa,bàn tay ấm áp của anh đặt lên tay tôi,mắt vẫn hướng về Xử Nữ nói nhỏ:
-Sẽ ổn thôi.Hãy coi anh ta là học sinh mới tới.
-U...Ừ.-tôi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
-Tốt,từ giờ cứ như vậy mà làm.-Thiên Bình khẽ gật đầu rồi buông tay ra
Nhờ anh,tôi đã có thể trụ được tới hết giờ học buổi chiều.Sau giờ học,Xử Nữ hẹn tôi ra một góc sân trường để nói chuyện riêng.Xử Nữ nói:
-Lúc trước,tôi đã làm tổn thương em.Nhưng tôi đã nhận ra trong những ngày ở Mỹ là tôi yêu em đến mức nào.Tôi thậm chí còn không ngủ được vì hình ảnh em cứ dồn về tron giấc mơ.Lần này tôi về,tôi muốn em hãy cho tôi cơ hội,để làm lại được không?
-Tôi đã cho anh cơ hội một lần rồi,và anh đã vụt mất nó.Cơ hội sẽ không đến cho anh lần thứ hai trong tình yêu đâu,nhưng anh đã có nó từ một người khác là từ Song Ngư.-tôi bất ngờ nhưng tim tôi đã đóng băng rồi nên tôi sẽ nói hết cho anh ta nghe
-Song Ngư?-nhìn đôi mắt mở to đến nực cười của anh ta,tim tôi như bị bóp nghẹn
-Phải!Và con bé đã tan biến do Độc Kuromizu mà anh chế tạo ra đấy!Trước khi tan biến hết,con bé thậm chí còn cầu xin Thiên Bình tha cho anh.Đến lúc cuối cùng,nó vẫn tuyệt vọng tin rằng anh không phải là người làm ra những chuyện mà anh đã làm!-tôi bật khóc khi nhắc đến Song Ngư,em gái tội nghiệp của Thiên Bình
Khi Xử Nữ đi mất,tôi ngã quỵ xuống sân trường khóc rất to trong cơn đau.Song Ngư yêu anh và yêu cả Xử Nữ và chị Bạch Dương.Tôi còn biết Bạch Dương là chị cả của Ngư và Thiên Bình.Song Ngư và Bạch Dương bị bắt làm vật thí nghiệm cho độc Kuromizu.Tôi cảm thấy đau đớn khi hai chị em của Thiên Bình lại đi yêu Xử Nữ để rồi biết mình bị trúng độc lúc nào không hay.Thiên Bình từng kể lại là do Xử Nữ tiêm vào trong lúc hai người kia không chú ý.
Flashback
Một cô gái tóc trắng chạy lại nhìn một người con trai tóc đen đầy âu yếm:
-Anh đợi em có lâu không,Xử Nữ?
-Không.-người con trai mỉm cười
Cả hai trao cho nhau một nụ hôn ấm.Trong lúc đó,nhân lúc người con gái không để ý,người con trai đã cầm một cây kiêm tim,bơm vào cơ thể cô gái một chất lỏng màu đen.Thiên Bình đã trông thấy nhưng không kịp cản lại đành đau lòng nhìn người chị của mình bị đầu độc trong bất lực.
End Flashback
Tôi vẫn khóc như mưa trong cái nắng gắt của trời.Một bóng người bước tới khẽ ôm tôi vào lòng.Tôi chỉ biết khóc trong lòng người đó.Đó là Thiên Bình,vẫn chỉ có một mình anh ở bên tôi trong những lúc tôi yếu lòng nhất.Tôi thật lòng cảm ơn anh vì đã ở bên tôi trong những lúc như thế này đây.Anh để cho tôi khóc đến nỗi ướt hết cả áo.Khi tôi đã khóc cạn nước mắt,anh ngồi xuống quan tâm bằng cái chất giọng lạnh lùng:
-Ổn chứ?
-Ừ.Cảm ơn cậu.-tôi cười với anh bằng một nụ cười tươi hết sức có thể
Rồi anh quay đi,lấy trong cặp một chiếc khăn tay lau những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt tôi.Tôi nhận ra mình đã yêu anh mất rồi.Yêu anh từ những quan tâm nhỏ nhoi cho tôi,từ những lần anh dẫn tôi đi chơi và yêu luôn cái chất giọng lãm đạm nhưng lại ấm áp của anh. Những dòng ký ức xưa kia quay về,tôi nhận ra anh đã chăm sóc mình từ rất lâu rồi.Anh hiểu tôi hơn ai khác,nhìn thấu được các cảm xúc của tôi.Tôi giờ đã biết:anh không thể hiện sự quan tâm,lo lắng,cảm xúc của mình qua lời nói mà anh diễn đạt nó bằng hành động,bằng ánh mắt chứa đựng tình cảm nơi đáy mắt.Có lẽ,tôi không cần che giấu làm gì,vì người này kiểu gì cũng nhìn ra được thôi.Và có lẽ,tôi nên chăm sóc lại anh chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro