chap 13: Mạnh mẽ lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao? Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp mà? Thiên Yết,hắn đang nói đùa phải không?

_ Anh đừng đem chuyện này ra nói chơi có được không? Không có vui tí nào cả - mắt nó đã ngân ngấn nước nhưng nó vẫn ráng nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng nó thầm cầu mong điều đó là không phải. Nhưng Thiên Yết vẫn giữ vẻ mặt ấy, vẻ mặt lạnh lùng và xa cách với nó.

_ Tôi không có thời gian mà đùa với cô. Chúng ta chia tay đi! - những lời nói của hắn khiến trái tim nó đau như bị dao cắt.

Nước mắt nó đã không kìm lại được nữa mà rơi xuống. Thấy Thiên Yết chuẩn bị đứng lên rời đi, nó liền lấy tay níu lấy cánh tay hắn nhưng hắn đã nhanh chóng gạt tay nó sang một bên, nó bỗng dưng thấy hụt hẫng.

Mở cửa hắn bước ra khỏi cửa tiệm, nó chỉ biết trân trân mở mắt mà nhìn hắn đi, thấy hắn đi như vậy tự dưng trong lòng nó bỗng có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng nó gặp hắn, không nó không cho phép điều đó được xảy ra.

Vội đặt tiền lên bàn, mặc kệ những ánh nhìn tò mò, hiếu kì của những người trong quán nhìn theo nó, nó chỉ biết bây giờ nếu không chạy theo thì rất có thể nó sẽ không gặp lại hắn nữa. Nó rất sợ, sợ việc đó diễn ra.

Chạy theo hắn, nắm lấy tay hắn, nước mắt đã không ngừng tuôn rơi trên mặt nó.

_ Cầu xin anh! Em cầu xin anh! Đừng như vậy mà, nếu như em có làm gì sai...em sẽ sửa nhưng xin anh đừng chia tay!

Yêu là mù quáng quả không sai, nó thà sửa đổi lại bản thân mình nhưng nó quyết không để mất hắn được, nó còn điều chưa có nói với hắn mà.

_ Tôi chán cô rồi. Biến khỏi mắt tôi đi! - lời nói cay độc, khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc như xoáy sâu vào trong lòng nó, khiến trái tim nó đau, đau đến không thở được.

Đôi tay buông lõng, nó như bị mất hết sức lực, ngã khụy xuống, gương mặt nó vô hồn nhìn bóng lưng hắn ngày càng xa, in dài trên mặt đường rồi biến mất.

Nó không biết mình đã về nhà bằng cách nào, đầu óc trống rỗng,đôi mắt sưng lên vì khóc.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ nó ngã mình xuống giường, hôm nay nó mệt mỏi lắm rồi thật không muốn suy nghĩ hay nhớ gì về hắn ,cứ để nó chìm sâu vào trong giấc ngủ đi ,sáng mai thức dậy mọi chuyện rồi sẽ tựa như cơn ác mộng sẽ nhanh quên thôi mà.

Sáng hôm sau nó đem theo tâm trạng như không có việc gì xảy ra vào lớp, vừa bước vào lớp đã nghe cả lớp bàn tán xôn xao hết nhìn rồi lại chỉ trỏ gì về nó, nó cũng không thèm bận tâm làm gì. Đến bàn của mình, nó ngồi xuống.

Bảo Bình, cô bạn bàn trên cũng thường xuyên hay quay xuống nói chuyện với Thiên Bình và cũng là người duy nhất trong lớp này chơi với nó.

_ Bình, bà biết chuyện gì chưa?

_ chưa- tôi bâng quơ đáp lại

_ Thiên Yết chuyển đi rời, cậu ấy đi sang Mỹ đấy cậu biết chưa? - Bảo Bình cuống cuồng lên, sao thái độ của Thiên Bình lại như vậy bình thản đến thế, cứ như chuyện mà mình vừa nói chẳng liền quan gì đến nó cả.

Nghe được tin này, nó cũng không lấy gì làm lạ, chắc hắn sợ bị nó bám theo khóc lóc, ăn vạ, cầu xin nên chuyển đi nhưng không hiểu sao mắt của nó lại cay thế, trái tim đau lắm, đau giống như bị hàng ngàn mũi kim đâm vậy. Nó không được khóc nữa, chẳng phải nó đã tự nói với chính mình như vậy suốt đêm rồi sao.

Nó cố gắng kìm nén cảm xúc, nở một nụ cười nhẹ, lời nói cũng trống rỗng tựa như tâm hồn nó vậy.

_ Bảo Bình, tớ với Thiên Yết đã chia tay rồi!

Lời nói nhỏ của nó với Bảo Bình, đã bị những bạn cùng lớp nghe thấy. Tin đó nhanh chóng được lan ra, chưa đến 1 tiếng hồ trên dưới cả trường ai cũng biết chuyện đó. Cũng chính vì thế mà bây giờ nó phải hứng chịu biết bao lời lẻ cay độc và là tâm điểm của những kẻ hay bắt nạt trong trường, nó không hiểu tại sao lúc nó quen hắn chẳng có ai dám làm gì nó nhưng thật không ngờ khi chia tay hắn, khi không có Thiên Yết nó chẳng là gì cả trong cái trường này.

Tin Thiên Yết và nó chia tay nhau ở đâu cũng đều là tâm điểm cho mọi người bàn tán. Mỗi lần nó đi đâu cũng đều nghe thấy những lời bàn tán đại loại như:

_ Tao biết chắc là con nhỏ đó sẽ bị bỏ mà!

_ Nhìn mặt nó chắc là bị Thiên Yết chơi chán rồi vứt bỏ chứ gì nữa!

_ Ha ha! đáng đời mấy cái loại cóc ghẻ như nó
.....

Cùng với những trò đùa quái ác của những kẻ bắt nạt trong trường. Những ngày đầu tiên khi hứng chịu những trò đùa đó, nó luôn khóc, nó luôn bị đánh đập, tập vở luôn bị xé, bàn học luôn bị vẽ bậy, bị tất cả học sinh trong trường khinh bỉ chọi trứng ung vào người và trong tủ đựng đồ thì luôn chứa đầy rác. Vào những lúc bị bắt nạt như thế nó chỉ biết khóc, khóc và khóc, nó trốn ở một góc trên sân thượng mà khóc nức nở. Nó đã nói việc này với thầy cô nhưng đổi lại là gì chứ không ai chịu giúp nó cả, bởi vì sao vì bọn họ đều là con nhà quyền quý, giàu có không dễ đụng vào, đâu có ai dại mà gây hấn với họ chỉ vị một con nhãi may mắn được nhận học bổng đâu chứ. Nó cảm thấy bản thân mình thật vô dụng!!!

_______________________

Sau khi tan học, nó bị một đám người chặn lại trên đường về, tụi này là tụi đàn em của Nhân Mã những kẻ thường xuyên bắt nạt nó.

_ Sao đi về nhanh thế cô em

Nó không thèm nói những lời vô nghĩa như" tránh ra" hay "buông tôi ra "nói những lời như thế có tác dụng?!

Bọn chúng đưa nó tới nơi quên thuộc, nơi nó thường xuyên bị bắt nạt, đó là nhà kho của trường.

Sau khi ném nó vào trong bọn con trai liền ra tay đánh đập nó, tay bọn chúng thì đánh vào đầu nó còn chân thì đá vào bụng nó, nó đau lắm chứ, nhưng nó có thể làm gì ngoài cắn răng chịu đựng, nó biết dù nó la hét đến khàn cả giọng thì cũng sẽ không có ai cứu nó cả, chi bằng cứ để cho bọn chúng đánh, đánh đến khi nào chúng chán tự khác bọn chúng cũng sẽ tha cho nó mà thôi. Nhưng hình như lần này lại khác thì phải bỗng cửa nhà kho bật mở, một người con trai bước vào phất tay ra hiệu cho bọn chúng ngừng lại.

  Thấy bọn chúng dừng tay, làm nó cứ tưởng bọn chúng đã đánh chán rồi nên nó lom khom tính bò dậy thì bỗng dưng bước chân của ai đó càng lúc càng gần, dùng đôi mắt bị máu làm nhòe, nó ráng gượng nhìn thì thấy bóng dáng của một chàng trai cao to, khuôn mặt tuấn mỹ tựa như thiên thần, đây ắt hẳn là người tốt mà ông trời đã phái xuống để cứu nó sao? nhưng đời đâu có chuyện nực cười như thế, tên đó tiến lại gần, bạc môi mỏng cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ.

_ Đánh cưng nhiều rồi, bây giờ có nên cho cưng hưởng thụ? Nhìn không đến nỗi nào chắc ăn cũng ngon lắm đây!

Nó kinh hoàng đằng sau bộ mặt thiên thần đó là ác quỷ nó đã lầm khi tin đây là người tốt mà ông trời phái xuống để cứu nó, cái tật mê trai của nó đúng là không thể nào bỏ được mà. Nó hỏi với giọng run run:

_ Các... người... các người tính làm gì?

Tên đó nhếch mép cười khinh bỉ.

_ Cô em nghĩ sao thì nó là vậy. Tụi bây giải quyết nó đi!

_ Vâng, đại ca!

Nó hốt hoảng, tên đó đứng lên, đằng sau tên đó là những tên vừa mới đánh nó lúc nãy, cái cách mà bọn chúng nhìn thân thể nó bay giờ rất dâm đãng, nó hoảng sợ cực độ liền nắm lấy chân tên đó cầu xin.

_ Xin mấy người tha cho tôi! Tôi xin anh tha cho tôi!

Nhưng nhận lại là bàn tay dính đầy máu của nó bị chà đạp một cách không thương tiếc,nó đau đến chảy nước mắt.

Nó thấy tụi đàn em của tên đó sắp tiến tới gần mình, bọn chúng nhanh chóng  xé nát áo đồng phục của nó, cái váy cũng không nằm ngoại lệ, hoảng loạn cực độ, nó liền nghĩ lên con dao rọc giấy mà nó thủ sẵn ở trong người, lấy con dao rọc giấy được giấu trong túi ra mà chém loạn, bọn chúng thấy vậy liền tránh ra, nó dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình mà chạy nhưng đời đâu có dễ dàng như thế, bọn chúng đứng thành vòng cung chặn đầu nó, kiên quyết không cho nó đi, nó đành đánh liều, lấy dao rọc giấy cắt lên cổ tay, khiến bọn chúng và ngay cả tên kia bàng hoàng.

_ Tránh đường hay các người muốn giống như vậy!

Nó thật không ngờ tại sao lúc ấy nó lại can đảm đến như vậy! Bọn chúng thấy nó làm liều như vậy liền tránh ra ai cũng sợ lỡ nó chết thì mình sẽ bị liên lụy, nó chạy ra khỏi nhà kho. Tầm mắt phía trước đột nhiên tối lại, nó không thể nào chạy tiếp được nữa, nó mệt mỏi quá rồi.

_______________

Mở mắt ra nó thấy xunh quanh là một màu trắng lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, khắp người đau nhức, đặc biệt là chỗ ở cổ tay.

_ Con tỉnh rồi à! - Mẹ nó thấy nó tỉnh lại liền vui mừng khôn xiết, nhưng sao mới có mấy tiếng đồng hồ không gặp mà trong mẹ nó lại tiền tụy thế kia.

_ Con đang ở đâu đây?- nó khó nhọc mở miệng ,lưỡi của nó khô đắng, mẹ nó thấy vậy liền đỡ nó dạy lấy ly nước được đặt ở bàn sắt bên cạnh, đem tới miệng nó cho nó uống từng ngụm.

Sau khi uống nước nó đã cảm thấy khá hơn. Nó nhìn mẹ mình, đôi mắt của mẹ đã thâm quầng vì thức khuya, là tại nó chăng? Nó lại báo hại mẹ nữa rồi à, đột nhiên giọng nói của mẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

_ Đây là bệnh viện, con đã bất tỉnh 3 ngày rồi!

Cái gì? Nó đã bất tỉnh 3 ngày.

_ Thiên Bình, con nói cho mẹ biết có phải trong trường con bị bắt nạt phải không? - giọng mẹ nó như kiềm nén lại để cho nước mắt không trào ra.

Nhìn thấy mẹ như vậy nó nên ăn nói sao bây giờ?, mẹ nó đã cực khổ kiếm tiền để nuôi nó rồi, nó vì không muốn mẹ lo lắng nên đã giấu chuyện này đi, mẹ nó đã rất tự hào mà khoe với bà con xóm làng việc con mình đậu vào một ngôi trường danh giá như thế nào? Nhưng bây giờ thì sao. Nhiều lúc mẹ nó bắt gặp mình mảy nó bị bầm tím hay chảy máu, nó toàn bâng quơ nói là con bị té hay đi không cẩn thận vấp ngã đâu đó rồi lặng lẽ đi lên lầu. Bây giờ thì sao chứ chẳng lẽ lại nói là con bị té hay bị người ta đánh ghen lầm sao? Sao mẹ nó có thể tin !!!

_ Không có đâu mẹ!

_ Đừng có nói dối mẹ, con bị bạn bè trong trường bắt nạt phải không?

Bị mẹ nói trúng tim đen, nó bỗng òa khóc nức nở, lớp vỏ cứng rắn mạnh mẽ nó có thể làm cho bất cứ ai coi nhưng riêng mẹ nó thì không. Trước mặt mẹ ,nó không cần phải giả bộ can đảm, trước mặt mẹ nó có quyền yếu đuối, có quyền dựa dẫm, nhiều lần   nó nghĩ nó có thể chịu được vì mẹ nó nhưng không, không thể!!!

_ Mẹ ơi!... hức hức hức

Nó nhào vào lòng mẹ mà khóc, vòng tay mẹ nó ấm áp như sưởi ấm tâm hồn bị chịu nhiều khổ đau, tủi nhục của nó. Biết bao nhiêu lần nó tự hỏi chính mình tại sao tất cả tai họa lại ập lên đầu nó như vậy.

Sau khi khóc xong , nó thầm nhủ với bản thân phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ để sống tiếp, nó còn mẹ nó không thể làm mẹ buồn nữa. Cuộc đời nó đã có rất nhiều lần không thể nhưng bây giờ nó không cho phép mình yếu đuối thêm một lần nào nữa.

Mấy ngày sau, nó quay lại trường rút học bạ, sau đó ghé qua lớp thăm Bảo Bình và cảm ơn nhỏ rất nhiều. Mẹ đã nói cho nó nghe rằng Bảo Bình thấy đám con trai dẫn nó đi nên sợ có chuyện gì nên vội chạy theo, ngồi đợi một lúc liền thấy nó người đầy máu me, quần áo bị xé rách tơi tả, máu ở cổ tay thì không ngừng chảy, khiến nhỏ hốt hoảng , nhỏ chạy lại chỗ nó, vội gọi điện cho xe cứu thương, rồi lấy điện thoại của nó gọi cho mẹ nó. Sau tất cả những điều đó nó thật lòng muốn cảm ơn Bảo Bình, có một người bạn như Bảo Bình đúng là ông trời cũng không có hắt hủi nó lắm nhỉ.

Đứng trước cổng trường , nó nhìn lại ngôi trường một lượt, rồi nở một nụ cười buồn. Tạm biệt, tạm biệt tất cả!

__________________

Mùa noel năm đến thật nhanh nhưng mà sao nó cảm thấy trống trải quá. Nó ước gì bây giờ hắn có ở bên cạnh thì hay biết mấy nhỉ! Nhưng ước chỉ là điều ước không thể trở thành sự thật. Nhìn khắp nơi trang hoàng giáng sinh lộng lẫy, đẹp đẽ mà sao lòng nó lại không vui cứ buồn bực thế nào ấy ? Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó, nó phải nhanh chóng về với mẹ thôi.

Chân lê bước cô đơn ngoài ngõ
Giữa đêm đông mưa gió mịt mờ
Mình ta cô lẻ thẫn thờ
Nhớ về ai đó bơ vơ đêm buồn

                                    (Nguồn 24h.com)



Tạm biệt anh, em sẽ giữ mãi những kí ức này về anh, Thiên Yết nhìn chiếc nhẫn trên tay, anh có biết điều mà ngày hôm đó em muốn nói với anh là gì không... đó là " Em yêu anh mất rồi!" Nhưng giờ đã không kịp nữa, đã quá trễ rồi.



Tặng các nàng thêm một chap nữa nè, ta bù cho đó vậy nên nhớ bình chọn cho truyện ta nhen😙😙😙

          💓 Iu các nàng nhiều💓






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro