Chap 2: Ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe giọng ca " oanh vàng thánh thót" của mẹ nó. Nó lật đật ngồi dậy coi đồng hồ thì MÁ ƠI 6h45 nó bật dậy đi vào vệ sinh với tốc độ ánh sáng rồi lấy chiếc xe đạp thân yêu đã phủ bụi 3 tháng, nó chợt nhớ ra là nó chưa sạc điện và thế là nó chạy như điên đến trường . Xui xẻo vẫn chưa dừng ở đó, trên đường đi vì vội vàng mà nó va vào người khác khiến ly nước trên tay người đó đổ hết vào áo.

_Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý đâu_ nó rối rít nói

Người đó tức giận quát:
_ Xin lỗi cái gì ướt hết áo người ta rồi này!

Nó ngẩng đầu lên thì thấy tía má ơi, trai đẹp siêu cấp đẹp trai là đằng khác . Nó đã say mê sắc đẹp ấy đâu có nghe người đó mắng chửi nó ra sao đâu cho đến khi nó nhớ đến mục đích cao cả của nó là đến trường . Nó ba chân bốn cẳng chạy đến trường mặc cho người đó kêu í ới ở đằng sau.

Chạy vô trường rồi đi tìm cái lớp muốn lòi con mắt . Nó dừng lại trước lớp 10A2, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị với phong ba bão táp sắp tới,y như rằng nó vừa mở cửa thì thấy cả lớp nhìn nó bằng con mắt thương cảm còn bà cô thì dòm nó bằng ánh mắt đằng đằng sát khí .

_Mới ngày đầu tiên mà đã đi trễ rồi sao- một bà cô nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng giọng nói lại không hề nhỏ nhắn,xinh xắn chút nào.

Nó liền làm ánh mắt hình còn cún nhìn cô nói như khóc:

_ Nhà em nghèo lại rất xa trường mẹ em thì bệnh nặng (mẹ à! Ngàn lần xin lỗi!!! T_T ),ba em thì đi làm phụ hồ cho người ta từ tối hôm qua chưa về, mẹ em vì lo lắng nên bệnh nặng hơn nên em.....hức hức hức.....

Từng giọt nước mắt giả tạo rơi xuống . Nó thấy mình diễn hơi lố nhưng mà thôi đã phóng lao thì theo lao luôn . Hiệu ứng ngoài sức mong đợi, bà cô đột nhiên ôm chầm lấy nó mà khóc còn cả đám trong lớp thì chầm chậm lau nước mắt trong khi trên mặt tui nó chẳng có chút giọt nước mắt nào cả.=_=

Sau khi lấy lại tinh thần, bà cô cho nó xuống cuối lớp ngồi và thế là nó thoát nạn * thật là " vi diệu " *

Vừa an tọa cửa lớp lại một lần nữa mở ra và OMG cái thằng mình đụng hồi sáng đây mà . Nó cúi gầm mặt xuống mong thằng đó không thấy nó còn mấy đứa còn gái thì nhao nhao hét toáng um sùm . Bà cô thì đắm đuối nhìn hắn mà quên đi chuyện hắn đi học trễ. Ông trời thật bất công quá đi mà.

Hắn không nói không rằng di chuyển đến chỗ nó, ngồi xuống. Lúc đó nó ước mình có phép độn thổ trốn đi cho xong. Lỡ hắn bắt mình đền cái áo thì coi như toi. Trong đây toàn con cháu nhà giàu cái áo hắn mặc chắc cũng không phải dạng vừa đâu .

Thiên Yết kể từ lúc vào lớp hắn đã để ý nó vì nó là đứa con gái duy nhất không nhao nhao hét toáng lên khi trong thấy sắc đẹp* tự tin thấy ớn*của hắn. Cho nên hắn quyết định ngồi kế nó nhưng càng nhìn càng quên mắt hình như hắn đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Thiên Yết trầm tư suy nghĩ.

Biết hắn ngồi kế mình lòng nó nóng như lửa đốt, nó có nên nói cho hắn biết rồi đền tiền, làm một chính nhân quân tử hay là im lặng giấu giếm, nhưng mà lỡ hắn nhớ mặt mình rồi thì sao giấu giếm được. Chắc hắn không bắt mình đền tiền đâu, nhà hắn giàu mà lị, í mà khoan người càng giàu càng keo cơ mà. Chết thật rồi!!! Nội tâm của nó bây giờ đang giằng co dữ dội nửa muốn nói nửa không muốn nói. Bỗng hắn lên tiếng:

_ Hình như tôi có gặp cô bạn ở đâu rồi thì phải?- Thiên Yết tò mò hỏi

Nếu như đây là lúc bình thường thì chắc nó sẽ nghĩ rằng thằng cha này đang tìm cách làm quen với mình đây mà nhưng bây giờ thì không!!! Đây là đang đòi nợ, đòi nợ nó nha. Nó quay sang hắn cúi đầu, giọng run run nói như khóc

_ Xin lỗi, thực ra hồi sáng tui không cố ý đụng trúng cậu đâu đừng bắt tui đền tiền huhuhu......

Thì ra đây là còn nhỏ đụng mình lúc sáng . Được rồi có trò vui để chơi rồi . Nói là làm hắn làm vẻ mặt nghiêm túc đến nực cười:

_ Cái áo đấy là hàng hiệu, số lượng có hạn đây . Giờ cô tính sao ?

Miệng nó há to đến mức có thể nhét được nguyên cái nấm đấm vào đó. Tiền ơi!!! Tạm biệt cưng T_T . Nói chuyện nhẹ nhàng không được thì dùng vũ lực. Nó cũng có máu côn đồ lắm đó. Giọng hùng hồn nó nói:

_ Vậy giờ cậu muốn sao? Tui không có tiền để đền cho cậu.

_ Làm osin cho tui 3 tháng , tui xóa nợ cho_ Hắn nói giọng thản nhiên

_ Cái gì !!!
Nó đứng dậy hét toáng lên làm mọi người ai ai cũng dòm nó bằng ánh mắt thương cảm. Đã xấu mà còn khùng

Nó thấy mình làm cũng hơi lố nên ngồi xuống , cũng may bà cô đi vắng nếu không thì nó sớm đoàn tụ với ông bà rùi

_Sao ???_ hắn hỏi

_Sao là sao??

_ Ơ hay chuyện hồi nãy tui nói cô quên rồi à?

Nó lúng túng trả lời :

_ Đắt lắm sao?

Nhận được cái gật đầu chắc như định đóng cột của hắn. Nó đành thở dài , vì tiền nó có thể làm tất cả Quyết hi sinh. Cười với hắn rõ tươi rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nó đâu hay biết rằng định mệnh nó và hắn đâu phải chỉ có ba tháng thôi đâu.

Ngày mai cuộc sống làm osin của nó chính thức bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro