chap 5: Công viên ( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tụi nó một thấp một cao chụp từ nơi này sang nơi nọ, mọi người nhìn vào cứ tưởng tụi nó đang chụp hình cho tờ tạp chí nào đó nữa chứ đã vậy họ còn nói nhất định sẽ mua tờ tạp chí của tụi nó . Có mấy cô, mấy chị trẻ đẹp còn tới làm quen với Thiên Yết đòi xin số điện thoại nhưng mà tên Mặt Mông đó à nhầm tên Mặt Lạnh đó cứ xem mấy cô em ấy như ruồi nhặng nhìn mà thấy thương.Có mấy chị dễ thương cầu xin nó, nó cũng tội nghiệp vì mĩ nhân xinh đẹp giúp thôi nhưng nó chưa kịp ú ớ gì thì hắn đã lôi nó đi, xin lỗi các mĩ nhân em không thể giúp được các chị rùi, có trách thì trách mấy chị có mắt như mù khi nhìn trúng tên Mặt Thộn này à không Mặt Lạnh này.

Đi lòng vòng khiến nó mệt lã ra, tính kiếm chỗ nào đó ngồi rồi ăn cái gì đó cho qua bữa trưa thì ôi thần linh ơi! Chả còn cái ghế trống nào cả. Nó dáo dác nhìn xung quanh kiếm ghế trống , quả nhiên ông trời không phụ lòng người, mắt đã thấy mục tiêu nó nắm lấy tay Thiên Yết kéo hắn đi . Nhưng chưa kịp an tọa thì có một chị gái trên mặt trét đầy một tấn son phấn ,hết sức là " có duyên" đã ăn tọa trước nó. Bỗng chị gái cất giọng ngọt ngào:

_ Anh đẹp trai ngồi đi em chừa chỗ cho anh nè

Đúng là cuộc sống muôn màu , tên Mặt Mâm này à nhầm tên Mặt Lạnh này đi đến đâu cũng được người thương kẻ khác yêu vậy còn mình.

_ Chị gái có nhan sắc sinh đẹp hơn Điêu Thuyền, lấn át cả Tây Thị ơi! Chị cho bạn em ngồi rồi cho em ngồi luôn được không?- Nó thử thương lượng

Chị gái ấy gằn giọng nhưng trên môi vẫn là nụ cười tươi hơn hoa:

_ Không chị xin lỗi

Hắn có gì đẹp trai đâu chứ mà sao ai cũng mê hắn hết vậy. Gương mặt thì khôi ngô, tuấn tú, làn da màu đồng làm nổi bật lên sự nam tính, đôi mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng tấp, chiều cao 1m80, thân hình săn chắc thôi mà * người ta đẹp vậy cô em còn muốn gì nữa =_=*

Thua keo này ta bày keo khác, nó móc từ trong túi ra cái điện thoại, giở giọng dụ dỗ:

_ Chị gái xinh đẹp,nếu chị cho em ngồi em sẽ cho chị mấy tấm hình này, chị thấy sao?

_ Chị lại phải xin lỗi em rồi, hình thì chị có đầy

Vừa dứt lời chị gái " xinh đẹp" đã móc chiếc iphone sáng chói lói chọc đui con mắt người đối diện ra cho nó coi, thiên địa ơi chị gái này không làm paparazzi thì đúng là uổng. Nhưng nó chưa chịu bỏ cuộc nó đã đứng muốn gãy chân rùi, thằng Mặt Lạnh tính kéo nó đi chỗ khác nhưng nó kiên quyết không đi, nó tự tin vào tài ăn nói của mình nhất định sẽ khiến cho bà chị kìa phải đi chỗ khác. Nó mở miệng cất giọng run run, mặt làm vẻ huyền bí nói:

_ Vậy là chị không biết luật của cái công viên này rồi. Nếu em nói ra điều này chị sợ, chị nhường cái ghế này cho em em cũng không dám ngồi đâu.

_ Luật gì ghê vậy? - bà chị tò mò hỏi nó

Cá đã cắn câu

_Chị có thấy cái lùm cây xa xa kia không ?

_ Có có

_ Chị có nhìn thấy con ngựa đá núp sau lùm cây đó không?

_ Có thấy con ngựa đá nào đâu nhỏ

_ Chị đứng lên nhìn kĩ đi rồi điều kì diệu sẽ xảy ra

_ Chị có thấy điều gì đâu

_ Chị ... mất ghế

_ Hả?

Khi bà chị quay lại thì đã thấy tụi nó bình bình an an đặt mông ngồi xuống mà chẳng gặp bất kì trở ngại nào. Bà chị ấy nổi khùng nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Thiên Yết thì đành ấm ức xách túi bỏ đi. Sau khi bà chị đi khuất nó với hắn cười nghiêng ngả, cười bò lăn bò lết * thật là mất hết hình tượng +_+*

Mẹ nó vừa điện cho nó nói phải đi công tác, nó cứ tưởng hôm nay phải ăn mì gói thì được " đại gia" bao, haizz ai biểu nó ăn ở có đức quá chi * ATSM nặng* . Nó đang ưỡn bụng, thở phì phò thì có một ông chú mặc một chiếc áo khoác màu đen tới trước mặt nó và hắn, nở một nụ cười gian không tả nỗi. Bỗng nhiên ông chú rút trong người ra một con dao, nó sợ xanh mặt còn Thiên Yết thì cảnh giác che chắn trước người nó. Giữa thanh thiên bạch nhật mà có kẻ cướp cạn à, mặc dù tụi nó ngồi ở chỗ khuất nhưng đâu đến nỗi ăn cướp lộng hành cầm dao chĩa vào người khác như thế.

Ông bác cười nham hiểm nói:

_ Mấy đứa... mua dao không?

Ôi thần linh ơi! Trên mặt nó và hắn giăng đầy hắc tuyến

_ Dao này chém người được không? - nó cất giọng mỉa mai xen lẫn tức giận

Ông chú vẫn cứ cười hề hề nói:

_ Ô huynh đệ

Mặt nó xám ngoắt kéo Thiên Yết lôi đi, chạy khỏi chỗ đó. Sau khi chạy bán sống bán chết nó dựa vào gốc cây thở hổn hển.

_ Sao chạy thục mạng vậy ?- hắn tò mò hỏi nó

_ Không chạy cho ông đó chém à- nó gắt gỏng trả lời

_ Sao chém?

Đúng là chỉ được cái mã, ngu kinh hồn

_ Động não đi, nghề gì chém người?

Thiên Yết làm bộ đăm chiêu suy nghĩ, thận trọng trả lời:

_ Đâm thuê chém mướn, ăn cướp giết người diệt khẩu, xã hội đen thanh toán lẫn nhau

_ Đúng rồi thông minh nhưng mà trí tưởng tượng bay cao và bay xa quá .

Sau đó hắn và nó đi lòng vòng vài lần rồi ai về nhà nấy

_________ Tối đó tại nhà nó _________
Nằm trên giường mà nó cứ nghĩ tới vụ hồi chiều, tại sao hắn lại che chắn trước mặt nó, quan tâm cho nó như vậy chẳng lẽ .... hắn... thích mình. Nó tủm tỉm cười lăn qua lăn lại rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó nó mơ thấy một giấc mơ rất đẹp.

______ Tại một biệt thư cao cấp _______
Hắn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh ở bên ngoài bất giác mỉm cười, hôm nay là ngày hắn vui nhất kể từ khi mẹ mất. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reng lên. Thiên Yết điều chỉnh tâm trạng của mình lại rồi cất giọng lạnh lùng

_ Ông gọi tôi có việc gì?

_ Ba chỉ muốn biết tình hình của con thế nào thôi, con dạo này khỏe chứ ? Có cần ba giúp gì không?

_ Tôi không cần ông quan tâm, hãy giành sức mà quan tâm tới gia đình của ông đi - Thiên Yết cất giọng mỉa mai đầy châm chọc .

Không đợi người kia trả lời, hắn đã tắt máy. Hắn cầm cái điện thoại chọi mạnh xuống đất khiến điện thoại vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Hắn căm hận cha hắn, người mà mẹ hắn hết lòng thương yêu nhưng cha hắn đã làm những gì chứ, hắn thực sự không muốn nhớ về người cha đó nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro