chap 6: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở lại ^_^ rùi
Nhớ bình chọn cho truyện của ta nha
Iu các nàng!!!
____________________

"Reng reng reng" tiếng chuông đồng hồ reo in ỏi từ nãy tới giờ mà vẫn có một con heo nào đó vẫn trùm chăn ngủ ngon lành khiến ai đó hết sức không vừa lòng. Mẹ nó tay cầm cây chổi lông gà còn chân thì đạp banh cửa phòng nó, vận hết nội công dùng chiêu " sư tử hống" làm gà bay chó sủa hét lên
 
_ Dậy đi học!!!!!

Con heo trùm chăn vẫn không chịu thức dậy , mẹ nó bức bội dùng tuyệt chiêu cuối cùng " Như lai thần chưởng  " chưởng nó văng xuống giường.

Sau khi bị văng xuống giường, nó lồm cồm bò dậy, dùng bộ mặt ngơ ngác hết nhìn mẹ nó rồi lại nhìn đồng hồ.

Nó không nói không rằng liền phóng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Dùng khinh công bay xuống lầu và đạp xe với vận tốc 100km/h .

Chỉ sau 10 phút nó đã có mặt tại trường cứ  như một phép màu. Nhưng  đừng tưởng rằng cách mạng đã thắng lợi vẫn còn một trận đánh cuối cùng mang tính chất sống còn mà nó chưa vượt qua được. Còn 5 phút nó dồn hết phần công lực còn lại chạy trối chết vào lớp, mở cửa không thấy bà cô đâu nó vui mừng hét lên:

_ Cách mạnh đã thắng lợi!!!

_ Thắng lợi vui gớm nhỉ!- giọng bà cô đứng ngoài cửa khiến nó rét lạnh =_=

Nó quay đầu lại giả bộ hớn ha hớn hở, niềm nở chào bà cô:

_ Chào cô xinh đẹp, quý phái, quyến rũ, yêu kiều, diễm lệ ạ. Ngày nghỉ hôm qua cô có vui vì không gặp mặt tụi em không? Còn em thì vui vì gặp cô đó.

_ Em vui nhỉ vô lớp trễ còn già mồm. Tôi phạt em đứng ngoài lớp 1 tiết .

Đúng lúc đó tiếng chuông vào lớp reo lên ông trời đã giúp nó rồi. Nó liền ưỡn ngực gân cổ lên cãi với bà cô:

_ Bây giờ chuông vào lớp mới reng em đâu có đi trễ, có trách là trách cô quá "tận tâm" với nghề nên đến sớm mà thôi

Bà cô nghe nó nói xong máu nóng dồn lên người, con nhỏ này thật là quá đáng dám khen đểu bà à, được tôi sẽ cho chị biết tay. Bà cô cất giọng như từ dưới địa ngục vọng lên:

_ Em dám vô lễ với giáo viên phạt em đứng ngoài lớp 1 tiết, quét sân 1 tháng , trực nhật lớp 1 năm. Em Thiên Bình thi hành mệnh lệnh.

Trường hợp này thật đúng với câu sét đánh giữa trời quang à nha.

Nó chỉ biết mếu máo, nửa khóc nửa cầu xin bà cô và kết quả là nó bị đạp thẳng ra ngoài không  một chút thương tiếc.

Cách mạng đại bại ,chiến thắng đã nằm trong tầm tay vậy mà, nó khóc không ra nước mắt. Sao nó ngu thế cái tật mỉa mai người khác không bao giờ bỏ được.
_______________

Thời gian thắm thoát thoi đưa
Nó đi đi mất có chờ đợi ai
Em ơi chớ nên dong dài
Đừng như con bướm là loài chơi rong

Và nó chính là con bướm đó, sau khi 1 tiết kết thúc bà cô đi ra ngoài dòm nó bằng con mắt hình viên đạn rồi hất tóc, phủi mông đi mất . Nó đi vào lớp lủi thủi ngồi vào ghế , úp mặt xuống bàn ai nhìn vào cũng đều tưởng nó ăn năn hối cãi nhưng không nó không khóc mà là đang cười đấy.

Thiên Yết lấy làm lạ quay qua hỏi nó

_ Bị phạt nên điên rùi hả có cần tui đưa đi khám không?

Nó ngóc đầu lên cười nham nhở nói:

_ Tôi nói ra điều này cậu sợ cậu không dám nghe đừng trách tôi tại sao không báo trước.

_ Ôi thôi tôi sợ con ngựa đá lắm!

Thằng này đang mỉa mai nhau đấy à. Nó làm ra vẻ người lớn không chấp bọn nít ranh kể cho hắn nghe.

Quay ngược thời gian, lúc bị đứng phạt phải nói là nó hết sức ư là rảnh rỗi nên đã lấy giấy Note ra thầm mắng chửi bà cô cả trăm ngàn lần. Nó đang say mê viết thì tiếng chuông hết tiết reng lên, bà cô đi ra, nó vội giấu đống giấy Note ra sau lưng mỉm cười hạnh phúc với bà cô nhưng cái bà cô này đáp lại tấm lòng " bao dung" của nó là gì chứ một cái liếc xéo đầy tia lửa thế à. Vậy thì được chị sẽ xem cưng " cứng" được bao lâu * Au: cô em này hỗn phét "cưng" cơ đấy* . Nó lén lút lấy vài cái giấy note dán lên mái tóc bồng bênh đầy " vi diệu" của bà cô nào là " tau đập chết đứa nào lại gần", " một mình tau chấp hết", " bà la sát là ta đây hahaha ", vân vân và mây mây.

Thằng Thiên Yết ngồi kế bên mặt cắt không còn giọt máu. Hắn tự hỏi sao con này liều thế không biết.

_ Nè cô liều thế biết bả là ai không sao dám chọc như vậy?

Nó ngơ ngác trả lời:

_ Thì là cô chủ nhiệm chứ là ai?

_ Tôi nói điều này cô sợ đừng bảo sao tôi không nói trước.

_ Bớt mỉa nhau đi, vào thẳng vấn đề .

_ Tiểu sử của bà cô này cũng chẳng huy hoàng gì mấy....

Nghe đến đây nó đang lo lắng bỗng nhẹ cả người, tưởng ghê gớm gì lắm.

_ Chỉ là đạt 5,6 cái huy chương vàng môn taekwondo, biết thêm 3 loại võ khác như judo, vovinam, akido  và nổi tiếng là người thù dai thôi. Bả mà biết cô là người làm thì...

Vừa nói hắn vừa làm động tác đưa tay chém ngang cổ.

Cuộc sống thật muôn màu.

Bả mà biết mình dán mấy cái đó lên lưng bả thì sao ta? Ngũ mã phanh thây hay là đánh cho nằm liệt giường.

Nó vừa suy nghĩ vừa đập đầu xuống bàn, mây đen thì giăng kín đầu trong thật đáng sợ. Bỗng nó đứng bật dậy nắm lấy tay Thiên Yết lôi đi.

_ Này lôi tôi đi đâu vậy

_ Ngăn chặn hành vi giết người

Sau một lúc lôi kéo nhau cuối cùng nó và hắn cũng xuống được căn tin giáo viên. Nhưng thật không thể ngờ rằng mấy mảnh giấy đó lại phát huy công dụng mạnh như thế khiến cho cả một vùng trời quanh bà cô không ai dám bước tới gần.

Nó cố nuốt nước bọt, quay sang nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt khẩn cầu và đáp lại nó lại là cái vẻ mặt dửng dưng .

Thằng khốn xong việc chị đây sẽ cho mi biết tay.

Nó cố nặn ra bộ mặt nửa khóc nửa mếu máo cầu xin hắn.

_ Bạn Thiên Yết ơi! Hức hức bạn có thể giúp mình không mình chưa muốn chết huhuhu.

Thiên Yết rùng mình,da gà nổi toàn thân, có cần chơi trội vậy không. Nhưng hắn vẫn giúp nó đấy thôi.

Theo như kế hoạch là nó đánh lạc hướng bà cô rồi khóc ra ám hiệu, hắn thì lấy mấy cái giấy note đó ra.

Nó từ từ bước tới gần bà cô mà mồ hôi chảy như suối. Ngồi xuống bàn lòng nó nóng như lửa đốt, cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.

_ Chào cô,cô đang ăn gì đấy?

Vừa nói nó vừa ra ám hiệu cho hắn ở phía sau bà cô.

_ Có chuyện gì mà em tới đây?

_ Dạ dạ... em em

Nói cái gì với bả đây trời.

_ Dạ em muốn tâm sự với cô.

Dứt lời nó liền giả bộ rơm rớm nước mắt, nặn ra một hai giọt nước, giọng run run.

_ Em em buồn lắm mẹ em huhuhu...

_ Bình tĩnh có gì từ từ kể cô nghe.

Thiên Yết biết nó ra ám hiệu, nhanh tay lẹ mắt lấy hết mấy cái giấy note đó ra.

Sau khi thấy Thiên Yết giơ ngón tay cái, nhe răng ra cười với nó lúc này lòng nó mới nhe nhõm.

Nó liền đứng dậy cười tươi rói với bà cô .

_ Em thấy hết buồn rồi. Cảm ơn cô.

Nói rồi nó chạy tới chỗ hắn, nắm tay hắn đi mất, mặc kệ bà cô còn đang ú ớ chẳng hiểu mô tê gì.

Ra tới cửa, nó lấy đống giấy trong tay Thiên Yết ra coi, hên thật chẳng thiếu tờ nào cả. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì giọng nói mà nó không muốn nghe nhất lại xuất hiện.

_ Cô tính trả ơn tôi sao đây.

_ Anh muốn tôi trả ơn thế nào?

_ Tới lúc nào cần tôi sẽ nói còn bây giờ  chưa phải lúc. Cô chỉ nên biết rằng, cô nợ tôi là được.

Cái thằng cha này còn bày đặt làm ra vẻ nguy hiểm nữa.

Mà khoan có gì đó không đúng, tại sao lúc mình nắm tay hắn lôi đi, tim mình lại đập nhanh như thế... chẳng lẽ mình bị bệnh tim... không phải hay là mình bị cao huyết áp...A không nghĩ nữa nhức đầu quá.

_ Ê sao mặt cô đỏ vậy?

_ Hả hả... đâu ...đâu có...

Nó nói lắp ba lắp bắp rồi sờ mặt mình,  trời ơi sao mà nóng dữ vậy. Nếu nó còn ở bên hắn một phút một giây nào nữa chắc nó xấu hổ mà chết mất. Trong 36 kế chuồn là thượng sách, nói là làm nó liền vắt giò lên cổ chạy để lại ai kia ngẩn ngơ cười một mình như thằng hâm.

Cá sắp cắn câu rồi.

Nhưng không một ai trong họ biết ngày mai sẽ là ngày loan truyền một tin tức kinh thiên động địa. Đố các nàng là tin gì? (OoO)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro