Chương 16: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã thực ra có tới hai cô thư kí. Ngày hôm qua cô thư kí kia xin nghỉ phép một ngày nên công việc nó làm phải tăng lên gấp đôi. Nó cứ tưởng hôm nay cô thư kí kia đi làm thì công việc của mình sẽ được giảm bớt nhưng đời ếu ai ngờ, cô ta từ bàn đối diện bước đi trên đôi giầy cao gót 9 phân đầy kiêu ngạo, phát ra tiếng cộp cộp trên nền nhà, đi tới bàn nó ném một sấp tài liệu lên bàn rồi đi về chỗ ngồi. Đây là thái độ gì đấy? ma mới ăn hiếp ma cũ sao? Mặc dù tức giận nhưng nó vẫn nén cơn giận lại,hỏi cô ta

_ Cô "để" lên bàn tôi là ý gì?

Cô ta làm vẻ mặt khinh bỉ, bĩu môi trả lời:

_ Thì là để cho cô làm

_ Nhưng đây là phần việc của cô mà sao lại đưa tôi?

Cô ta giả vờ như không nghe thấy câu hỏi, cầm đồ dũa móng tay rồi quay ghế đưa lưng vào mặt nó. Thấy hành động khinh thường của cô ta đối với mình, Thiên Bình khói đã bốc trên đỉnh đầu, nó chỉ mới đi làm ngày thứ hai thôi mà đã có người muốn leo lên đầu nó ngồi rồi sao, nó đương nhiên không ngu cho người khác nắm đầu mình, cũng không muốn mình chịu thiệt. Đối với hạng người này, cho dù mình có quỳ lạy van xin cỡ nào cũng chẳng chịu mở miệng ra nói chuyện thừa thãi với mình, chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Thiên Bình đứng lên.

_ Tôi đi hỏi tổng giám đốc

Gõ cửa phòng Nhân Mã, nghe thấy tiếng"vào đi", nó liền mở cửa bước vào

_ Có chuyện gì?

_ Tôi muốn hỏi tại sao tôi phải làm luôn phần việc của cô thư kí kia?

_ Vì cô ấy có công việc khác.

_ Công việc gì?- nó hỏi lại

_ "Tiếp khách"-anh ta không ngẩng đầu vẫn cắm cúi vào tài liệu trên bàn, nó bàng hoàng, dù nó không thông minh nhưng cũng hiểu được hàm ý" tiếp khách" này là như thế nào .

Bước ra khỏi phòng làm việc của anh ta, nó không còn một bụng đầy ấm ức nữa mà là một tấm lòng thương cảm, giữa cái thương trường như chiến trường này thì ra là phải có vật hi sinh như cô ta, chẳng trách vì sao cô ta lại khó chịu, thật tội nghiệp.

Nghe tiếng đóng cửa cô ta liền quay lưng ra nhìn nó tính châm chọc vài câu thì bắt gặp ánh mắt thương cảm của nó, cô ta thoáng rùng mình, quái lạ sao nó lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế.

_ Dẹp ngay cái bộ mắt đó đi!

Nó biết mình thất thố liền thu lại ánh mắt, cầm tạp tài liệu mà cô ta ném trên bàn bắt đầu làm việc.

.................................

Bù đầu bù cổ vào lượng công việc chất cao như núi của mình, mà nó quên luôn cả ăn trưa. Bấm máy tính cho đến khi tay mỏi nhừ, nó liền ngưng tay vươn vai, tiện thể liếc nhìn đồng hồ, đã 6h, nhìn lại phía đối diện cô thư kí kia đã không biết về từ lúc nào. Đứng dậy tắt máy tính, dọn dẹp đống tài liệu cho ngăn nắp, nó tính đi vào bệnh viện chăm sóc cho mẹ thì cửa phòng đằng sau bật mở, anh ta bước ra, nói với nó.

_ Đi theo tôi

_ Tại sao tôi phải đi theo anh?

_ Có muốn thưởng thêm tiền không? Muốn thì đi theo tôi.

Nghe đến tiền hai mắt nó liền sáng rỡ. Tiền thưởng lần trước khi thành công đuổi được cô tiểu thư kia rất nhiều đủ để nó trả tiền nhà hai tháng cho mẹ nó. Lần này có cơ hội kiếm thêm tiền dại gì nó không đi.

Bước đi sau lưng anh ta, tới trước cửa thang máy, thấy anh ta vào thang máy, nó đột nhiên khựng lại. Nhân Mã thấy nó không vào liền hỏi:

_ Sao cô không vào?

_ Đây là thang máy chuyên dụng của anh, tôi đi thang máy kế bên cũng được

Nó toan bước đi, anh ta đã nhanh chóng nắm lấy tay nó kéo vào trong thang máy chuyên dụng,rồi nhấn nút đóng cửa thang máy.

Thang máy dừng lại ở tầng hầm, cửa thang máy vừa mở anh ta đã bước tới chiếc xe bentley màu trắng. Nhân Mã mở cửa bước vào xe, nó cũng mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Chiếc xe nhanh chóng đi ra khỏi tầng hầm, lao vút trên đường .

..............................................

Chiếc xe dừng lại ở một hộp đêm cao cấp nhất thành phố S, Heven. Đây là nơi nổi tiếng xa hoa, là chốn ăn chơi của các công tử nhà giàu, phục vụ từ tầng lớp thượng lưu đến trung lưu và cũng là nơi thực hiện những cuộc xã giao hay giao dịch, kể cả những cuộc làm ăn bất chính, phi pháp đều có ở đây. Bước xuống xe, anh ta liền đưa chìa khoá cho nhân viên của hộp đêm rồi đi vào trong.

Thấy anh ta đi, nó vội đuổi theo. Bước nhanh qua sảnh chính tới trước hai cánh cửa được chạm khắc tỉ mỉ bằng vàng, đứng kế bên là hai nhân viên phục vụ ăn mặc lịch sự, cúi đầu 90 độ chào đồng thời mở cửa cho nó và anh ta.

Cửa mở, tiếng nhạc sôi động, đầy kích thích đập vào tai nó, đứng ở trên lầu cao nhìn xuống, trên sàn nhảy là những cô gái mặc những bộ trang phục bó sát, thiếu vải làm tôn lên vóc dáng mạ mị của bọn họ, các cô gái này đang phô diễn những điệu múa đầy mê hoặc của mình,tiếng hò hét, cổ vũ, tiếng huýt sáo đầy khiêu khích làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Trong góc tối, còn có những cặp đôi quấn quít nhau làm những hành động khiến người khác phải nóng mắt, đỏ mặt. Nếu như bắt Thiên Bình phải hình dung khung cảnh lúc này thì nó chỉ có hai từ để nói là truỵ lạc. 

_ Đi thôi

Đang nhìn khung cảnh ở dưới đến mức xuất thần, bỗng một giọng nói chất chứa đầy sự không kiên nhẫn cùng với ánh mắt như muốn giết người của anh ta nhìn nó chằm chằm,nó khẽ rùng mình, sải bước đi theo anh ta.

Hôm đêm này có tới hai khu vực, một là khu vực bên dưới phục vụ giới trung lưu, còn khu vực mà nó đang bước tới đây là khu vực dành cho giới thượng lưu . Bước tới cửa phòng số 2, anh ta liền mở cửa bước vào, nó thấy thế liền vào theo anh ta. Đúng là phòng VIP có khác hiệu quả cách âm rất tốt, tiếng nhạc sôi động đinh tai, nhức óc đến cửa liền bị chặn ở bên ngoài.

Trên chiếc sofa màu trắng của Italy là một người đàn ông trung niên có thân hình mập mạp đang ngồi thưởng thức ly rượu, đứng kế bên là hai cô gái nóng bỏng quyến rũ, xinh đẹp đầy yêu mị. 

Thấy có người bước vào, người đàn ông đang ngồi trên ghế liền đứng dậy

_ Chào Triệu tổng- người đàn ông trung niên nở nụ cười dài tới tận mang tai, giơ tay bắt tay Nhân Mã.

_ Chào giám đốc Trần

Ông giám đốc kia được đối phương chào lại tâm trạng dường như hưng phấn, miệng cứ ríu ra ríu rít buông lời nịnh bợ.

_ Hôm nay, ngài đến đây thật là vinh hạnh cho kẻ thấp hèn như tôi. Mời ngài ngồi!

Nhân Mã ngồi xuống ghế, nó thấy vậy liền đứng sau lưng anh ta, hai cô gái xinh đẹp lúc nãy, giờ đang đứng trước mặt anh ta với dáng vẻ ê lệ,thẹn thùng. Họ chắc chắn đã bị nhan sắc của anh ta mê hoặc rồi, ta khinh.

_Đây là hai người đẹp nhất trong hộp đêm Heven này. Triệu tổng xem coi mình ưng ý với cô nào?

Cái chiêu trò này không cần thấy tận mắt cũng biết đây là chiêu mỹ nhân kế trong truyền thuyết đây mà.

Nhưng nói đi phải nói lại, hai cô gái trước mặt này đúng là hai đại mỹ nữ. Một người đẹp theo kiểu trong sáng, dịu dàng, mặc chiếc đầm ren ngắn màu trắng, cùng với cổ áo trễ vai, càng nhìn càng trong giống như một chú chim nhỏ cần được người khác che chở. Người còn lại thì xinh đẹp theo kiểu gợi cảm, quyến rũ, mặc chiếc đầm trái ngược với cô gái bên cạnh, chiếc đầm màu đen, dài, cùng với đường xẻ táo bạo dài tới tận đùi, đôi chân thon dài như ẩn như hiện, phần ngực được khoét sâu làm lộ ra vòng 1 đầy đặn, trắng nõn như khiêu khích muốn người khác phạm tội. Cùng là nữ với nhau mà hai cô gái trước mặt đã khiến nó thèm thuồng đến rỏ cả nước dãi,huống hồ gì một công tử nổi tiếng ăn chơi như anh ta lại không có ham muốn hay khao khát có được họ cơ chứ. Chắc anh ta bây giờ chỉ hận không thể "mần thịt" họ ngay lúc này.

Ngồi trước hai mỹ nhân, anh ta mặt không đổi sắc, vì rất đơn giản anh ta đã gặp những loại con gái này đến phát chán rồi, chẳng có một chút hứng thú. Nhưng để giữ hình tượng anh ta đành nắm lấy tay cô gái mặc chiếc đầm trắng, cô gái ấy thuận thế liền sà vào lòng anh ta. Cô gái mặc áo đen mặt thoáng chốc xịu xuống rồi xin phép lui ra ngoài.

Anh ta mặc kệ bàn tay trắng nõn của cô ta đang làm loạn trên ngực mình nói.

_ Về việc hợp tác với giám đốc Trần, tôi sẽ xem xét, cảm ơn ý tốt của ngài để đáp lễ tôi cũng chuẩn bị một món quà. Thiên Bình qua đây chào hỏi giám đốc Trần đi!

Nghe theo lời anh ta nó liền bước tới bắt tay với người đàn ông trung niên kia, trong lòng mơ hồ dâng lên một nỗi bất an không nói nên lời.

_ Chào giám đốc Trần, tôi là thư kí của Triệu tổng.

_ Chào cô rất vui được gặp

Thiên Bình không thuộc hạng là mỹ nhân xinh đẹp, nhưng nó cũng không đến nỗi bị coi là xấu. Gương mặt ưa nhìn, mũi cao, miệng không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ là kết cấu không được hài hòa cho lắm. Số đo 3 vòng không được coi là hoàn hảo nhưng ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông, nên nó cũng thuộc vào diện điện nước đầy đủ. Nếu như nhìn tổng thể thì nó chỉ có thể coi là dễ thương chứ xinh đẹp thì thôi miễn bình luận.

_ Đây là quà mà tôi tặng ngài, tuy không xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn đúng không?

Ông già béo ú đó dùng cặp mắt hết sức là dâm đãng nhìn nó từ trên xuống dưới cứ như đánh giá một món hàng khiến nó rùng mình.

_ Không tệ- ông ta vừa thốt ra hai từ đó mặt nó trở nên trắng bệch.

Mẹ nó, thằng khốn nạn Nhân Mã, anh ta dám lấy tiền để lừa nó bán thân sao, nó cần tiền nhưng không cần đến mức phải bán bản thân mình như vậy . Lúc anh ta nói món quà này, món quà nọ là nó nghi rồi, thật không ngờ.

_ Vậy thì tôi không làm phiền ngài nữa, tôi đi đây!- Nhân Mã nói xong liền đứng dậy ôm mỹ nhân đi mất chỉ để lại một mình nó trong căn phòng chưa kịp ú ớ điều gì.

Thấy ông ta ngồi xuống, nhấm nháp ly rượu vang trên tay, trán nó bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nó đành mỉm cười khách sáo nói

_ Chắc tôi cũng nên đi rồi. Ha ha giám đốc Trần, tạm biệt!

Nó cầm tay nấm cửa tính vặn ra chuồn đi trong êm đẹp nhưng ông ta đã nhanh chóng nắm lấy tay nó kéo ngược vào trong, khiến nó mắt thăng bằng ngã ngồi trên sô pha. Mặt ông ta lúc này so với lúc trước khác hẳn, đỏ bừng, ánh mắt của ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống nó, người thì nóng hừng hực. Nó liền vùng vẫy chống cự nhưng càng chống cự ông ta càng giữ chặt nó hơn. Chẳng lẽ.... thuốc kích thích.

_ Ngoan nào, nhanh thôi anh sẽ làm cho em lên đỉnh của thiên đường.

Bàn tay mập mạp của ông ta bắt đầu không khống chế được xé rách áo nó. Giờ phút này đây nó bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Thiên Bình biết kháng cự chỉ vô ích, nên đành giả vờ nũng nịu, thỏa hiệp.

_ Anh cứ bình tĩnh, từ từ đã nào

_ Em làm nũng với anh vậy thì anh càng muốn em hơn nữa.

Nói rồi ông ra cúi xuống tính xé rách áo bra của nó,nó liền quơ tay lấy chai rượu ở trên bàn đập thật mạnh vào đầu ông ta. Ông ta bị chai rượu đập vào đầu liền hét lên một tiếng đầy đau đớn,máu trên trán chảy dài xuống cằm, trong thật rợn người. Nó đẩy thân hình của ông ta đang đè trên người nó ra, khép lại áo che cảnh xuân bên trong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Do chạy ra ngoài quá nhanh nên nó va phải một người đang đi trên hành lang, làm nó bổ nhào vào lòng người đó.

_ Con khốn, mày dám đánh tao.

Ông ta sau khi bị đánh choáng váng liền chạy theo nó. Nó còn chưa kịp đứng dậy chạy trốn thì ông ta đã nắm lấy tay nó, lôi nó đứng lên tiếng xương tay kêu rốp rốp làm nó đâu đến nỗi chảy cả nước mắt. Ông ta giơ tay tính cho nó một cái tát thì đã có người nhanh chóng chụp lấy tay ông ta, kéo nó vào lòng.

_ Buông cô ấy ra- giọng nói này khiến nó ngây người

_ Mày là ai?- ông ta nói với giọng đầy ngang ngược, hung tợn. Ông ta ngước mắt lên nhìn trừng trừng người trước mặt, lát sau khuôn mặt dữ tợn lúc nãy đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi. Ông ta đột nhiên quỳ xuống ôm lấy chân của người đàn ông trước mặt nói lắp ba lắp bắp

_ Vương... Vương... Vương tổng

_ Cút- giọng nói lạnh lùng như vọng lên từ địa ngục khiến thuốc kích dục trong người ông giám đốc theo không khí mà bay đi mất. Ông ta đứng dậy, chân nọ đá chân kia, xiên xiên vẹo vẹo rồi chạy đi mất.

Nó bàng hoàng ngước mặt nhìn người đàn ông đang ôm nó. Khuôn mặt này, giọng nói này, hơi thở này dù đánh chết nó, nó cũng không bao giờ quên được, là Thiên Yết.

Nước mắt nó tuôn như mưa rơi, hắn thấy áo nó bị xé rách liền cởi chiếc áo khoác màu đen của mình choàng lên vai nó, khiến nó khóc càng dữ dội hơn nữa. Hắn lúng túng không biết làm sao đành ôm nó vào lòng. Bảy năm rồi vẫn vậy, thấy nó khóc hắn vẫn cứ cuống quít lên, không biết làm gì ngoài ôm nó, chôn chặt tiếng khóc của nó vào tận sâu trong đáy lòng hắn.

Hắn ôm mình, nó cứ ngỡ rằng mình đang mơ cho đến khi cảm nhận được hơi ấm của hắn, cảm nhận từng nhịp thở của hắn, nó vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn. Nó ước ngay tại lúc này, ngay tại thời khắc này, thời gian bị ngưng đọng mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro