Chương 1. Vợ "hờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thiên Bình*

__________________

Chương 1. Vợ "hờ"

Tập 1.

Đời điếm

____________________

Nàng và hắn bước vào nhà.

Cạch.

Hắn chốt cánh cửa nhẹ nhàng rồi kéo nàng lại ép sát vào cửa.

Nàng vẫn lạnh như băng quay mặt đi khiến hắn có vẻ khó chịu.

Bóp mạnh cằm nàng, hắn trừng mắt, khinh bỉ:

"Sao đây? Hôm nay... lại không muốn có thêm tiền sao?" Ngưng 1 chút, hắn hua hua mấy tờ chi phiếu trên tay

Nàng cắn môi quàng tay qua cổ hắn, rồi nhón chân lên hôn mãnh liệt.

Mỉm cười, hắn chuyển động nhịp nhàng chiếc lưỡi phối hợp cùng nàng đảo qua đảo lại, hai bàn tay ngọ nguậy trong áo đùa nghịch với nhũ hoa đã bắt đầu cứng.

"Ư!"

Một bàn tay luồn xuống phía dưới lúc này đã ẩm ướt.

Hắn xốc nàng lên đặt vào giường và cởi nhanh quần áo.

"Ư....... ư......."

Hắn đưa "vật đó" của hắn vào bên trong nàng. Càng lúc càng di chuyển mạnh mẽ.

"Ư..... A....."

Nàng cắn răng chịu đựng.

Trong lòng hận hắn tới tận xương tủy.

Từng giọt nước mắt lại rơi.

_____________________

Cuộc đời nàng đã trở thành điếm từ ngày đó.
____________________


2 năm trước.........

Nàng run run đứng chôn chân một chỗ.
___________________________

30 phút trước, trong bệnh viện.....

"Mẹ cô đã mắc phải một căn bệnh rất hiếm. Về phía bệnh viện thì có thể chữa được, nhưng......."

"Nhưng sao cơ ạ?" Nàng rưng rưng mắt

_______________________

" Viện phí 500tr ư? Mình..... kiếm đâu ra đây?"

_________________

Trong 1 quán bar......

"Bồi bàn! Thêm rượu!"

Một cô gái tiều tụy, xơ xác đang ngồi trong góc khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.

"Này em gái! Trông em cũng ngon nhỉ? Hay đi chơi với tụi anh không?"

Một thằng béo, xăm trổ đầy mình bước lại toan sờ vào ngực nàng.

Bỗng một bàn tay ngăn cản lại.

"Này chú! Đừng động đến người hầu của tôi" Hắn trừng mắt, đằng đằng sát khí nhìn gã béo.

"Trần Tổng?!"

"Đại ca, chúng ta đi thôi" Tên đồng bọn của gã đó vỗ vai, vẻ hơi sợ sệt nhìn hắn.

Hắn nhìn lại nàng. Cười nham hiểm.

" Nha đầu thối. Xưa kia ngươi tát ta một lần. Để xem lần này ngươi chạy đi đâu!"

Hắn nhìn nàng bây giờ đang tỉnh rượu.

"Anh... là ai?"

"Tôi? Em gọi tôi là Trần Tổng được rồi"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Mỉm cười nham hiểm, hắn chậm rãu nói:

"Nghe nói em không có tiền trả viện phí cho mẹ. Tôi chỉ đang giúp em"

Ngạc nhiên và vui mừng, nàng quên mất sự khả nghi trong từng lời nói của hắn.

"Nhưng..... với 1 điều kiện"

"Điều kiện gì vậy?"

Hắn ghé sát vào tai nàng, chỉ nói đúng hai từ:

"Làm điếm"

__________Hiện tại __________

Sáng......

Nàng mở mắt. Hắn chỉ đang mỉm cười dịu dàng ngắm nàng.

"Dậy rồi à?"

"..... ưm"

"Đau không?"

"Đau"

Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Nàng khóc.

Tại sao đã đối xử với nàng như điếm thì còn dịu dàng làm gì?

Tại sao.... cứ để cho nàng rung động đến vậy để nàng quên đi kiếp vợ "hờ"?

________________

Trần Thiên Yết, 1 người đàn ông thành đạt, và đã có vợ.

Vợ hắn, Hàn Vũ Cự Giải, xinh đẹp rạng ngời, nguyện sống chết với hắn, là một kẻ si tình, chung thủy, một lòng một dạ với hắn.

Tiếc rằng, nàng còn "trinh"

Hắn còn chẳng thèm để ý tới nàng.

Chẳng qua kết hôn là do 2 nhà Hàn và Trần tự ý quyết định.

Người hắn yêu, có một người đàn bà và duy nhất một người đàn bà trên thế gian, Vũ Gia Thiên Bình.

Sáng trưa chiều tối, ít đêm hắn ở nhà.

Hàn Vũ Cự Giải không phải một loại người bình thường.

Ả ta ghen tuông lồng lộn tìm bằng được nàng. Nhưng đều thất bại vì hắn giấu nàng quá kĩ.

Nhưng đâu phải ả yêu hắn thật lòng, chẳng qua hắn là một con mồi chứa tiền béo bở.

Khác xa với nàng.

Nàng chỉ nhận tiền hắn cho nàng vì nàng làm thỏa mãn dục vọng của hắn.

Tiền tiêu vặt mua đồ ăn hay quần áo hắn cho thêm, qua 3 tháng vẫn còn nguyên trong tủ đồ.

Hắn, phải nói, yêu nàng đến điên dại, tình yêu rộng lớn hơn cả chân trời, nhưng hắn vô cùng vụng về.

Hắn không biết cách săn sóc, yêu thương nàng.

Hơn nữa còn ích kỷ, không thèm quan tâm tới cảm nhận của nàng ra sao.

Vậy nà nàng vẫn chấp nhận ở bên hắn, mặc dù hợp đồng đã hết hạn từ lâu. Mẹ nàng cũng đang hồi phục ở bệnh viện và sắp ra viện.

Tiền kia nàng tống hết cho sổ tiết kiệm ăn để nuôi béo hôm nào cần làm thịt cho nhon :)

Quan trọng, nàng cũng yêu hắn.

Nhưng thực sự nàng mông lung lắm.

Lắm lúc hắn là một tên ác quỷ không hơn không kém.

Lắm lúc lại ga lăng, dịu dàng và soái ca chết người.

Nàng phải làm sao đây???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro