Chương 1 : Giới Thiệu Văn Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------♎------------------------

_Nó : 

Họ nói em ngốc vì yêu một người không bao giờ yêu mình

Ừ...thì em ngốc thật...

Nhưng em không buồn cũng chẳng hối hận

Chỉ đau một chút thôi anh à...

Đau khi mà người em yêu không yêu em

Đau khi mà người em yêu luôn xa lánh em

Đau khi mà người em yêu ôn nhu dịu dàng bên người con gái không phải em

Nhưng em chấp nhận mọi thứ...

Bởi vì em yêu anh...

Một tình yêu thầm lặng luôn tự mình giấu kín trong lòng...

Em sẽ đánh cô ta sao !?

Khi mà em đối với anh chẳng là gì

Em sẽ ghen tức và nói như vậy trước mặt anh sao !?

Hai ta là gì của nhau mà em phải làm vậy

Không danh phận

Không địa vị

Lặng lẽ bên anh

Lặng lẽ yêu anh

Lặng lẽ khóc vì anh

Nhưng chỉ cần thấy anh cười hạnh phúc

Em cũng cam lòng

Cho dù sau này em sẽ hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình

Đã không cho anh biết em yêu anh thế nào

Đã không cho anh biết vì anh mà em đau thế nào

Nhưng em chỉ cần như vậy thôi...

Cho dù sau này em sẽ hối hận khi cứ giữ nỗi đau đó trong lòng

Nhưng mà , em tin...

Sẽ có một người nào đó khiến em quên đi anh

Sẽ có một người nào đó khiến em yêu nhiều hơn anh

Sẽ có một người nào đó khiến em hạnh phúc

Sẽ có một người nào đó để em trọn đời trọn kiếp ở bên cạnh

Dẫu khi ở bên người đó em sẽ một thoáng nhớ tới anh..

Nhưng em chắc chắc một điều rằng...

Anh chỉ là quá khứ , còn người đó là hiện tại và là tương lai của em...

-----------------------♏-----------------------

_Hắn :

Cách em lặng lẽ quan tâm tôi...

Cách em âm thần bên tôi...

Cách em giấu kín bí mật của mình...

Rằng...em yêu tôi

Tôi biết tất cả...

Tất cả...

Nhưng tại sao...

Tại sao lúc đầu tôi lại thờ ơ với em ??

Tại sao lúc đầu tôi lại lạnh lùng với em ??

Tại sao người tôi yêu lại là cô ấy ??

Vì cô ấy đẹp hơn , học giỏi hơn , đảm đang hơn và...

Tốt hơn em sao !?

Tôi đã từng nghĩ vậy

Ừ , đã từng , chỉ là đã từng thôi em à

Cho đến khi em thật sự rời xa tôi rồi

Tôi mới ngu ngốc nhận ra

Rằng...

Tôi yêu em mất rồi...

Yêu đến sâu đậm

Yêu đến ngu ngốc

Yêu đến...không thể thiếu em

Em đi rồi...

Ai là người luôn lén đặt trong tủ tôi một chiếc khăn ướt sau mỗi lần tập bóng

Ai là người luôn lén đặt trong hộp bàn tôi một hộp cơm sau mỗi giờ học

Ai là người luôn giả vờ đi qua lớp tôi chỉ để nhìn ngắm tôi

Ai là người luôn âm thầm lặng lẽ cổ vũ tôi mỗi lần gục ngã

Cô ấy khiến tôi có cảm giác muốn bảo vệ , như sợ cô ấy sẽ biến mất

Còn em lại khiến tôi có cảm giác vừa an toàn , lại vừa ấm áp

Dù cô ấy xinh hơn em , học giỏi hơn em , đảm đang hơn em...

Nhưng tôi biết...em tốt hơn cô ấy nhiều

Nếu như sau này gặp lại thì xin em cho tôi một lần nữa

Được em yêu say đắm

Được em ân cần quan tâm

Được em lặng lẽ ngắm nhìn

Nếu như sau này ta có gặp lại thì tôi nhất định sẽ theo đuổi em

Như cái cách em theo đuổi tôi năm xưa

Theo đuổi đến điên cuồng

Theo đuổi đến đớn đau

Theo đuổi đến bi thương

Theo đuổi đến gục ngã

Dẫu cho đó có là giấc mộng đi chăng nữa

Tôi vẫn muốn như vậy...

Chỉ cần như vậy thôi...

------------------------♎♏---------------------

_Nó và Hắn :

Hai ta đi ngang qua nhau như hai kẻ xa lạ

Dù thế nào cũng chẳng ngoái đầu lại nhìn nhau lấy một lần

Nhưng cớ sao tim lại đau thế này

Khi chúng ta chẳng là gì của nhau

Cớ sao tim lại đập mạnh thế này

Khi chúng ta đã xem nhau như hai kẻ chưa từng quen biết

Cớ sao tim lại nhung nhớ thế này

Khi cả hai ta đều nghĩ mình đã thực sự quên đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro