Chương 3 : Có Lẽ Em Thật Sự Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi , các em mở sách bài tập trang 53 và làm cho cô bài 55 đi 

- Dạ 

Thiên Bình lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có một chàng trai đang tập bóng , Song Tử ngồi ngay bên cạnh thấy nó như vậy cũng hiểu chuyện mà than trách :

- Mày ngốc dễ sợ luôn á, rõ biết thằng đó thích nhỏ Xử Nữ rồi mà còn si mê 

Thiên Bình không nói gì vẫn một mực chung thủy nhìn ra ngoài cửa sổ hướng chàng trai , xem lời nói của con bạn như gió bay khiến nó giận dữ phồng má trợn mắt quay lại làm bài cũng chẳng thèm quan tâm đến con bạn thân nữa.

" Cốp "

- Á

Một viên phấn từ bàn giáo viên bay tới ngay trúng đầu cô khiến cô giật mình thoát khỏi giấc mộng

- Em Thiên Bình , nhìn em có vẻ tự nhiên nhỉ , chắc là làm bài xong rồi , vậy em nói xem , đáp số là bao nhiêu

- A...ưm...a_Thiên Bình cần cuốn sách gãi đầu bối rối rồi lại hướng ánh mắt van xin đến Song Tử nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắn đầu bó tay của nó

- Em giỏi nhỉ , trong giờ của tôi mà lại dám làm việc riêng , ra ngoài kia đứng cho tôi

Thiên Bình không nói gì chỉ lặng lẽ xách cặp rồi ra ngoài hành lang đứng , dù nhìn bề ngoài thì cô có vẻ hậm hực và không cam tâm nhưng bên trong cô lại vui vẻ vô cùng...

Như vậy chẳng phải cô sẽ thấy cậu rõ hơn sao !?

" Bịch ,bịch , bịch "

- Thiên Yết bắt lấy đi

- Cố lên Thiên Yết

- Yeahhhhhhhhh , đội ta thắng rồi , nhờ có cậu đấy ! Thiên Yết

- Không có gì

- Thiên Yết

Một giọng nói ngọt ngào vang lên , hắn vui vẻ quay đầu lại khác hẳn cái dáng vẻ lạnh lùng ban nãy , hắn nhận ra giọng nói này , vì...ngoài cô ra không ai có thể khiến tim hắn đập nhộn nhịp như thể kể cả xa hay gần 

- Xử Nữ

Người con gái tên Xử Nữ ấy không nói gì cả chỉ đi đến bên hắn và đặt vào trong tay hắn một chiếc vòng đeo tay , rồi lại lạnh lùng nói với hắn :

- Chiếc vòng này , tôi trả cậu . Cậu làm ơn đừng bám tôi như vậy nữa

Thiên Yết sững sờ nhìn cô như không tin vào chính mắt mình , cô...xua đuổi cậu sao !?

- Tại...sao ??

- Tôi đã nói rồi , tôi không thích cậu . Làm ơn đi , Thiên Yết , chúng ta còn quá nhỏ để yêu đương .Hơn nữa , tôi không muốn vì tình yêu này mà ảnh hưởng đến việc học của mình_Cô phũ phàng nói rồi quay đi để hắn lặng người đứng đó , tay nắm chặt chiếc vòng cùng trái tim đau nhói.

Thiên Bình ở trên lầu đang đứng ở bang công chứng kiến hết mọi việc , cô buồn bã nhìn cảnh tượng trước mắt , lòng khẽ nhói...

Nếu như...người Thiên Yết thích là cô thì hay biết mấy...

" Mày thật ngốc , Thiên Bình !! Thật ngốc !! "

Đó cũng là câu nói mà Song Tử thường xuyên nói với cô , rất nhiều lần rồi...rất nhiều , nhưng cô vẫn cứ bướng bỉnh như vậy , mãi đắm chìm trong sự ngu ngốc ấy . Cô cũng biết điều ấy thật rất ngốc rồi mà , tại sao vẫn yêu hắn như vậy chứ .

Thiên Bình cười khổ tự giễu chính bản thân mình. 

Thiên Yết , cậu...thật sự có sức hút gì mà khiến tôi yêu cậu nhiều như vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro