Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên Bình hùng dũng kéo vali đi ra khỏi cửa. Đừng có thách cân đây, Thiên Yết ngả người vào ghế sô- pha đôi môi mỏng nhếch lên.

 - 3  2  1!

 Vừa dứt lời, tiếng rên rỉ, than vãn của cân vang lên.

 - Khiếp biệt thự thì to như tòa lâu đài mà phòng bẩn dữ!!- Thiên Bình đứng trước mặt Thiên Yết chống nạnh ra vẻ đầu gấu. - Tôi chấp nhận sống cùng phòng với anh nhưng anh phải đồng ý với tôi ba điều.

 Bé cân giơ ba ngón tay trắng nõn trước mặt Thiên Yết. Yết gật đầu không cần suy nghĩ, Bình nhi sướng rên còn tưởng tên này phải kì kèo gì cơ. Cân nhi hùng hổ lên tiếng.

 - Thứ nhất, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, bình đẳng đôi bên. Thứ hai, khi tôi ngủ cấm được sàm sỡ hay động vào lông chân của tôi. Thứ ba, tuyệt đối tuân thủ hai điều trên. OK??

 Thiên Yết suy nghĩ một lúc cũng gật đầu, hắn mở miệng giọng khàn khàn.

 - Tôi chỉ có một điều kiện!

 Bình nhi gật đầu, tính của cô là phải công bằng. - Anh nói đi.

 - Em phải nghe theo mọi lời nói của tôi không được thắc mắc.

 - Như thế thì không được.- Thiên Bình hét lên, hai tay làm hình chữ x ở trước ngực. - Anh khôn vừa thôi chứ, nhỡ anh bắt cóc tôi đem nội tạng của tôi đi bán thì sao? Không, điều kiện này tôi không chấp nhận.

 Thiên Yết nhàn nhã nâng ly rượu ở trên bàn nhấp ngụm, đôi mắt tím sắc nhọn khẽ lóe lên dưới ánh đèn phòng, lời nói như đóng băng.

 - Vậy thì ba điều kiện kia của em coi như là không có đi.

 Thiên Bình nhăn mày, xoa cằm.

 " Thôi kệ, đằng nào mình vẫn được lợi."

 - Thôi được, tôi chấp nhận.

 - Em yên tâm, buổi tối tôi rất ít khi ngủ ở nhà, em không phải lo!

Thiên Yết nói xong liền với tay lấy chiếc áo khoác da đen sì vắt trên thành ghế sô-pha đi ra ngoài. Thiên Bình miệng cười toe toét, anh ta đi hay ở lại cũng chẳng liên quan đến mình. Anh ta đẹp trai như thế kiểu gì cũng ối gái theo, chắc định làm phá gia chi gì đó mà bé cân cũng chẳng quan tâm. Đơn giản thôi, bởi vì Thiên Bình được gắn mác là lười, lười kinh niên. Bình nhi vô nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó trèo luôn lên giường đánh một giấc ngon lành.

 ----------------------------------------------------------------------------------

  Người ta thường nói lạ giường sẽ khó ngủ nhưng Bình nhi thuộc dạng thứ hai dù đặt trong hoàn cảnh nào cũng có thể ngủ ngon lành. Và dĩ nhiên, Thiên Bình lại dậy muộn. Khi xuống đến phòng ăn, mọi người đã tập trung đầy đủ trừ Thiên Yết đi từ đêm hôm qua.

 - Chào mọi người, con dậy muộn!

 Thiên Bình vơ vội miếng sanwich trên bàn nhai nhồm nhoàm mất hết luôn hình tượng nữ tính. Andy nhìn Bình nhi với ánh mắt khinh thường, nhưng cô không thèm chấp đơn giản là sắp muộn học.

 Mẹ của Thiên Yết nhẹ nhàng nhắc nhở.

 - Bình nhi, ăn chậm thôi con có ai dành mất đâu!

 Ui, bà thật hiền dịu, nếu mà là mẹ của Bình nhi chắc bây giờ mông nở đầy hoa rồi. Nhưng cô vẫn nhớ mấy cái roi mà mẹ cô đánh hơn. Thiên Bình trả lời ko rõ từ.

 - ..hông ... ược! Con sắp ...ộn ..ọc rồi!

 - Ủa?! Ta chưa nhắc con là con sẽ được đưa đón bằng xe riêng của Lục gia sao?

Thiên Bình xém tí nữa là phụt hết đống đồ ăn vào khuôn mặt xinh đẹp của bà chị dâu đáng kính kia, lắp bắp:

 - Dạ... dạ, thôi không cần đâu ạ? Con đi xe buýt cũng được mà!

 Andy nhếch mép, lời nói cay nghiệt xúc phạm lòng tự trọng của Thiên Bình ghê ghớm.

 - Hừ! Mẹ đã nói thế thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Không phải cô đồng ý làm dâu nhà này chỉ vì đống tài sản kếch xù của nhà họ Lục thôi sao. Cô định lừa ai thì lừa chứ đừng hòng lừa được tôi!

 - Chị đừng có mà đánh đồng mình với người khác. Chị nghĩ ai cũng như chị sao!- Thiên Bình lạnh lùng, lời nói đầy ẩn ý khiến cho mặt của đôi vợ chồng kia tái mét.

 - Cô...!!!- Andy chỉ tay vào mặt Bình nhi nhưng bị cô gạt bỏ.

 - Với lại chị bỏ ngay cái thói chỉ tay vào mặt người khác để nói đi, chị đâu có hơn ai mà dạy bảo họ.

 Xà Phu lên tiếng ngăn chặn cuộc nói chuyện đầy sát khí này, ánh mắt dò xét Thiên Bình.

 - Andy, em nên biết thân phận!

 - Không nói nhiều, Thiên Bình có một số chuyện sau này con sẽ rõ. Bây giờ mau đi học đi, quản gia đang đợi con ở ngoài.- Ba Thiên Yết lên tiếng cắt ngang bữa sáng đầy u ám, nói xong ông cũng chuẩn bị để đi làm.

 Thiên Bình "dạ" rồi đeo cặp lên vai đi ra ngoài xe. Chiếc xe đen bóng chắc là đắt tiền lắm, có cả kính chống đạn luôn. Đúng như cân nghĩ, gia đình này không hề đơn giản chỉ là kinh doanh, chắc chắn còn làm gì đó nên mới có bảo vệ, vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt như vậy. Cả tên Xà Phu kia nữa, có gì đó không ổn, hôm nay Thiên Bình mới chỉ nói ẩn ý như vậy mà mặt hắn đã tái đi. Mải suy nghĩ vẫn vơ, chiếc xe đã đỗ ngay trước cổng trường của Bình nhi. Mọi người, ai cũng đổ dồn ánh mắt vào chiếc xe sang trọng đó. Ông quản gia nhắc nhở. 

- Thưa tiểu thư, đã đến nơi! Đến chiều chúng tôi sẽ đến đón tiểu thư!

 Thiên Bình vội xua tay.

 - Không cần đâu, tôi tự về được! Nếu ông không yên tâm có thể sai hai tên vệ sĩ đi theo bảo vệ tôi.

Ông quản gia lúc đầu còn chần chừ nhưng lúc sau đã đồng ý. Bây giờ trong trường ai cũng tránh xa Thiên Bình chỉ vì có hai tên vệ sĩ cao to đen hôi túc trực 24/24.

 - Bảo bảo! Chắc mình chết mất!- Thiên Bình ngồi trong phòng hội học sinh than vãn.

 Bảo Bình mắt vẫn dán vào màn hình máy tính đánh đánh cái  gì đó, thuận miệng trả lời

 - Ừm! Vệ sĩ 24/24 khỏi lo bị bắt nạt, sướng thế còn gì.

 - Sướng cái con khỉ!- Bình nhi uất phẫn lên tiếng. - Mọe, đi vệ  sinh cũng đứng canh ở bên ngoài ai mà đi thoải mái được. A! Bảo Bình, nhà tên Thiên Yết tôi nghĩ chắc chắn còn làm gì đó ngoài việc kinh doanh. Bà là em gái tên đó kiểu gì chẳng biết.

 Bảo Bình thôi không nhìn màn hình máy tính nữa, đẩy gọng kính trên sống mũi lên lạnh lùng nhắc nhở.

 - Tôi khuyên bà không nên biết thì hơn. Và bà cũng nên nhớ tên Thiên Yết đó không nên đắc tội với hắn. Nếu không... - Bảo Bình đưa tay xuống dưới cổ làm hiệu cắt cổ khiến cho bé cân khẽ rùng mình.

 Với bản tính tò mò, Thiên Bình nhún vai uy hiếp.

 - Tùy bà, đằng nào tui cũng tự tìm hiểu được! 

 Bảo Bình khẽ lắc đầu, cô quên mất rằng có rất nhiều phi vụ của công ty mà cô nhờ Thiên Bình lấy dữ liệu hộ. Mà cũng nhân đây giới thiệu luôn, Bảo Bình chính là thư ký của Thiên Yết, họ vừa làm vừa đi học. Thiên Yết học nhảy lớp đợt này định về nước là đi làm không hiểu sao lại đi học cùng trường với Bảo Bình. Tên Song Tử có bề ngoài trăng hoa nhưng thực chất là người cực kì nghiêm túc trong công việc. Bảo Bình và Song Tử chính là cánh tay đắc lực của Thiên Yết.

 Nhiều phi vụ lấy thông tin của đối thủ đều giao cho Bảo Bình. Có lần do sơ suất nên đã bị công ty khác đánh cắp rất nhiều tài liệu. Lúc đó Thiên Bình đến nhà Bảo Bình chơi thấy cô nhăn mày nhìn màn hình máy tính Thiên Bình quyết định ra tay tương trợ. Lúc đó Bảo Bình mới biết Thiên Bình có biệt tài hack máy tính, lấy cắp thông tin một cách chuyên nghiệp.

 Cô hỏi Thiên Bình sao lại biết thì Thiên Bình cũng chỉ cười trừ trả lời qua loa: "Thấy hay hay nên thử thôi". Từ đó có phi vụ gì đặc biệt khẩn cấp, cô đều giao cho Thiên Bình, nhưng không có nghĩa là phi vụ nào Bình nhi cũng nhận lời chỉ khi nào có hứng thì bé cân mới làm.

 - Được rồi! Nhưng bà không được nói cho ai biết, nhất định phải giữ kín nếu không cái mạng của bà không giữ nổi đâu.

 Thiên Bình gật đầu lia lịa, nuốt nước bọt nghe không sót một từ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro