Chap 15: Kí ức không nên nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trở lại trận đấu, Thiên Bình miệng run run lên tiếng.

 - Bảo bảo à, bà nhẹ nhẹ tay được không, tui còn mẹ già đang chông ngóng ở nhà!

Bảo Bình khẽ chớp đôi mắt xanh lạnh lùng của mình nhướn mày.

 - Bà yên tâm sẽ không đau lắm đâu!

Vừa dứt lời, thanh kiếm của Bảo Bình lao đến sượt qua cổ Thiên Bình khiến cho nó rỉ máu. Thiên Bình ngây ngốc đứng nhìn. Cái quái gì vậy, rõ ràng Bảo Bảo vừa đứng cách xa cô chục mét chứ chẳng đùa. Thiên Bình nghĩ thầm " Không đau cái con khỉ ý, chỉ sượt nhẹ thôi mà xót muốn chết không cầm máu nhanh có khi chết luôn ở đây chứ chẳng đùa."

Nhân lúc Thiên Bình đang đắn đo, Bảo Bình tung một cước vào bụng Thiên Bình khiến cho Bình nhi hét lên đau đớn, hai chân không đứng vững vội  quỳ xuống cắn răng chịu đựng không kêu tiếng nào.

 Những người theo dõi ở ngoài cảm thấy xót xa cho Thiên Bình, nhiều người lắc đầu tỏ ra không hài lòng. Đôi mắt tím của Thiên Yết bắt đầu dao động lo lắng nhìn dáng người nhỏ nhắn đang nằm dưới sàn đấu lạnh lẽo kia. Ma Kết - bố của Thiên Yết khẽ nheo đôi lông mày cương nghị nói gì đó với  người đứng cạnh.

 Đôi mắt của Thiên Bình bắt đầu trở nên mơ hồ. Hứng trọn cú đá vẫn còn sống là may rồi, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau chan chát.

 -  Đồ không cha!

- Mẹ tớ bảo đừng chơi  với nó. Nó không có cha đâu!

....

Những tiếng nói vang lên trong đầu Thiên Bình, những tiếng sỉ vả, nhục mạ những đôi mắt chán ghét, khinh thường lại hiện lên trong đầu cô.

 - Im... IM HẾT ĐI!!

Thiên Bình hét lên, những kí ức cô không bao giờ muốn nhớ lại  không ngờ hôm nay lại ùa về. Khẽ nhếch mép tự chế diễu bản thân. Khi Thiên Bình lên 5  tuổi, thì ba  của Thiên Bình đột nhiên mất tích không dấu vết. Nhiều người cho rằng ông đã ngoại tình và bỏ lại hai mẹ con Thiên Bình. Lúc đó Bình nhi còn rất nhỏ để có thể hiểu hết được mọi chuyện, mẹ của Thiên Bình chỉ nói rằng ông đi công tác.

 Mọi chuyện bắt đầu khi bọn trẻ ở mẫu giáo bắt đầu chế diễu cô.

 - Mẹ tớ bảo đừng chơi với những bọn không có cha!

- Đồ không cha!

- Nghe nói bố nó có bồ ở ngoài đấy!

Một đứa trẻ 5 tuổi khi nghe người khác nói về cha của mình như vậy thì đâu có thể làm gì khác ngoài việc phản bác lại. Thiên Bình nghe được thì nhảy lên đấm vào mặt chúng nó. Từ đó mỗi ngày đi học về là Thiên Bình lại có thêm những vết bầm tím. Có lần phụ huynh của đứa trẻ bị Thiên Bình đấm đã lên tận nhà Bình nhi và nói rằng sẽ không bỏ qua chuyện này. 

Mẹ của Thiên Bình không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu xin lỗi họ, thời gian đó gia đình nhỏ của Thiên Bình đã rùm beng hết lên. Mẹ của Bình nhi suy sụp hẳn đi, Thiên Bình cũng biết lỗi của mình chỉ dám nhìn mẹ qua khe cửa, nhìn bà khóc mà không thể làm gì được.

 Khi mẹ  của cô hỏi, Bình nhi thành thật trả lời, mẹ cô chỉ nói một câu.

 - Có nhiều việc bạo lực sẽ không giải quyết được mà chỉ làm nó rối rắm thêm.

Sau vụ đó, Thiên Bình bị mẹ ép đi  học võ để tự vệ.

Lũ người này chỉ biết lôi bạo lực ra để nói chuyện khiến cho Thiên Bình cảm thấy chán ghét. Cũng chỉ vì họ mà Thiên Bình lại nhớ lại những kí ức đen tối kia.

 - Tiểu thư Thiên Bình, liệu cô có thể tiếp tục....

Tên trọng tài chưa nói hết câu đã bị Thiên Yết cướp lời giọng nói như ra lệnh.

 - Thiên Bình, tôi yêu cầu em phải thắng trận đấu này, nếu không.... cơm tối đừng hòng ăn!! Em nên nhớ em đã hứa với tôi cái gì, tốt nhất đừng nuốt lời!!

 Giọng nói của Thiên Yết làm cho Thiên Bình bừng tỉnh trong chuỗi kí ức đen tối kia. Chống tay đứng dậy, lấy tay giữ vết thương tay kia giơ ngón cái về phía camera.

  - Hừ!!! Tôi không dễ chết đến mức đấy đâu! Thiên Yết tôi còn chưa tính sổ với anh. Anh làm rối tung cuộc sống bình yên của tôi. Anh cứ chờ mà xem.

 Thiên Bình nói to, giọng nói đầy sự kiêu ngạo, Thiên Yết nhếch mép hài lòng, ngồi vắt chéo chân ung dung xem trận đấu, những người ngồi ở đó không ai dám lên tiếng.

 - Tốt! Bình nhi thế mới là bạn của Bảo Bình này!- Bảo Bình nhướng mày về Thiên Bình - Bà cũng hơi nhiều  bí mật đấy, liệu hồn sau trận này mà khai hết ra.

Thiên Bình cười nhẹ, Bảo Bình lao vào với tốc độ chóng mặt, mũi kiếm cách cổ họng Thiên Bình 1 cm, Bình nhi né người bàn tay nhanh nhẹn đập vào cổ tay Bảo Bình khiến cho kiếm rơi ra. Nhanh như cắt tay kia của Bảo Bình chộp lấy thanh kiếm nhưng bị chân của Thiên Bình đá vào tay khiến cho thanh kiếm bay ra xa. Đôi mắt xanh lạnh lùng kia thoáng lên một tia bất ngờ, mọi chuyện chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Những người theo dõi không thốt lên một lời nào chỉ khẽ nuốt nước bọt. 

  Ma Kết ngồi ở ghế chính giữa, hai tay chống lên bàn đan vào nhau, nhếch môi hài lòng.

 - Bạch Dương không ngờ con gái ông lại tài năng như vậy!!!

  Thiên Bình nhẹ nhàng xoay người lại, một tay khóa chặt hai tay của Bảo Bình, tay còn lại nhân sơ hở đập vào gáy của Bảo khiến cho cô ngã xuống, đôi mắt bắt đầu không còn nhìn rõ mọi vật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro