Chap 17: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Bình dậy rất sớm, có lẽ là sớm nhất trong 16 năm của cô. Vừa bước vào phòng ăn, Andy đã nhanh chóng kéo Thiên Bình lại hỏi.

 - Bình nhi, em với Thiên Yết có xích mích gì đấy?

 Thiên Bình bị kéo xuống hơi bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng chào những người ở phòng ăn. Nghe Andy hỏi vậy chỉ cười trừ.

 - Xích mích gì đâu ạ.

- Thế hả?- Andy vẫn còn hơi nghi ngờ nheo mắt nhìn.

 Bình nhi gật đầu chắc nịch sau đó bắt đầu ăn sáng. Mẹ Thiên Yết ngồi gân đó thì thầm hỏi.

 - Hai đứa nếu có giận dỗi thì cố gắng mà nhường nhịn nhau. Vợ chồng không nên như thế.

 Miếng thịt đang nhai trong miệng Bình nhi tự dưng lại khó nuốt, Thiên Bình chỉ biết gật đầu nhìn khuôn mặt hiền từ của bà. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy dị ứng với hai từ "vợ chồng".

 Vội vàng đứng dậy để chuẩn bị đến trường, trước khi đi Bình nhi chỉ nghe được bà nói với Andy rằng Thiên Yết phải đến công ty sớm để giải quyết một số chuyện. Nghe nói là quan trọng lắm. Mà Thiên Bình cũng chả quan tâm, đâu phải chuyện của mình. Mắc công quan tâm rồi lại làm ơn mắc oán.

 Thiên Bình đi bộ đến trường chậm rãi, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thoải mái như vậy. Khẽ hít một ít không khí trong lành buổi sớm, Bình nhi rảo bước đến trường. Vừa đến cổng trường thì cổng trường đã chật kín người. Thiên Bình khều người đứng cạnh mình hỏi.

 - Bạn ơi, có chuyện gì vậy?

 Người bạn đó mắt không nhìn sang Bình nhi, rất nhiệt tình trả lời.

 - Trường mình có thêm học sinh mới, nghe nói là thiếu gia của tập đoàn gì đó lớn lắm.

 Bình nhi gật đầu, người bạn đó nói tiếp vế sau.

 - Không những vậy lại còn rất đẹp trai nữa.

Thì ra đây mới là lý do mà cổng trường lại nhiều người đứng như vậy. Bình nhi khẽ chép miệng, đi lên lớp. Tiết học nhanh chóng diễn ra, Cự Giải ngồi bàn trên quay xuống, khuôn mặt hối lỗi.

 - Bình nhi à, thực sự xinh lỗi bà nha!

 Bình nhi khẽ nhíu mày một cái ngước mắt lên hỏi Giải nhi.

 - Chuyện gì vậy?

 - Thì là hôm qua tôi lỡ hen với bà đó. Lúc đó tự dưng lại có chuyện nên tôi mới...

 Thiên Bình "à" một tiếng rồi xua tay coi như không có gì xảy ra. Tính cô là vậy, dễ giận nhưng rất chóng quên, không ghi thù ai lâu bao giờ.

 Giải nhi như trút được gánh nặng, cười toe toét lộ ra má lúm đáng yêu.

 - Vậy thì tẹo xuống căn teen, hôm nay tôi khao.

 Bình nhi nhoẻn miệng cười gật đầu đồng ý. Trên khuôn mặt Giải nhi, cô thích nhất lúm đồng tiền của Giải. Vậy nên Bình nhi luôn chọc Cự Giải cười.

 - Mà Bảo Bình hôm nay không đi học à?- Giải nhi chuyển chủ đề.

 Bình nhi thở dài, chống tay xuống bàn.

 - Haizzz.... Nghe nói công ty trục trặc gì đấy, nên hôm nay bả nghỉ.

Cự Giải tặc lưỡi.

 - Đó, con người ta, 16 tuổi làm nên đại sự, tài sắc vẹn toàn, còn mình thì...

 - Bọn họ vốn dĩ là người ở khác với thế giới của chúng ta. Chúng ta làm sao hiểu được.

Cải hai tiếp tục thở dài, nhìn về xa xăm. Bỗng lớp náo nhiệt hơn hẳn, cái giọng oanh vàng bà tám của lớp làm cho hai bạn trẻ của chúng ta tập trung vào lớp.

 - TIN HOTTT!!! HOT!!!

Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên, "bà tám" chạy lên bục giảng dõng dạc nói.

 - Chúng mày, lớp mình có học sinh mới, đẹp trai thì khỏi nói, nhà giàu nứt đố đổ vách...bla...bla...

Bọn con gái nghe vậy nhao nhao cả lên, giành giật "bà tám".

 - Thật không...

 - Mày nói xạo đúng không...

 - Có phải là học sinh hôm nay ở cổng trường đúng không?

....

 - Đúng rồi, là học sinh hôm nay đứng ở cổng trường. Mà nè, tin này bổn thiếu gia vừa đi qua phòng hiệu trưởng nghe được, đúng 100%.

 Đang cao hứng, cô giáo bước vào, theo sau là học sinh mới, "bà tám" vội vàng chạy về chỗ, cả lớp tự động đứng dậy chào cô. Cô chỉ gật đầu nhẹ ra hiệu cho lớp ngồi xuống, cô lớn giọng.

 - Lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn mới. - Cô quay ra học sinh mới. - Em có thể giới thiệu về bản thân.

 Lúc này Thiên Bình mới nhìn sang cậu bạn mới đến. Từ lúc tên này bước vào, cả lớp im re, đặc biệt là mấy bạn nữ, dõi theo từng bước đi của tên đó.

 Cậu bạn đó cất giọng, một giọng trầm ấm  không thể lẫn đi đâu được.

 - Chào, mình là Dương Sư Tử! Mong mọi người giúp đỡ.

 Vừa nói xong, cậu bạn Sư Tử đó khẽ cười làm cho bạn nữ trong lớp một phen nháo nhào lên. Dĩ nhiên riêng hai bạn ngồi cuối lớp kia không hề có một cảm xúc gì.

  Phải miêu tả như nào mới đúng với vẻ đẹp của Sư Tử. Nếu nói vẻ đẹp của Thiên Yết đầy huyền bí, quyến rũ, là một bông hoa đẹp nhưng có độc thì vẻ đẹp của Sư Tử có lẽ là ánh mắt trời ấm áp đem lại sức sống cho mọi người.

 Khuôn mặt góc cạnh sắc nét, chiếc mũi cao kiêu hãnh thẳng tắp, đôi mắt nâu cà phê hút hồn người đối diện. Làn da mịn màng không tì vết, đặc biệt là mái tóc vàng óng cắt ngố khiến cậu toát lên một chút bụi bặm của học sinh.

 Sư Tử đảo mắt nhìn quanh lớp, đôi mắt cậu dừng lại chỗ cuối lớp nơi có hai bạn nữ đang hồn nhiên bàn về chất lượng của trường mình.

 - Ừm... để cô xem em có thể ngồi đâu!!- Cô giáo lên tiếng khiến cho bọn con gái lại nhao nhao lên.

 - Đây cô ơi! Chỗ em này...

 - Không! Cô chuyển bạn ngồi cạnh em ra chỗ khác đi cô!

- .....

Cô giáo đảo mắt quanh một lượt, ánh mắt dừng lại nơi cuối lớp, cô chỉ.

 - Sư Tử, em ngồi cạnh bạn nữ bàn thứ hai từ dưới lên dãy trong.

 Sư Tử gật đầu, cặp sách đeo chéo ung dung đi xuống. Cự Giải khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh sau đó đã giãn ra. Bậy giờ Giải nhi nhận được rổ đạn từ con gái cùng lớp, Giải ngồi dịch vào cho Sư Tử ngồi.

 - Chào!- Sư Tử lên tiếng.

 - Chào!- Cự Giải đáp lại, sau đó rơi vào im lặng.

 Thiên Bình khều Giải nhi, thì thầm.

 - Ê, giai đẹp ngồi cạnh không khoái à!

 - Thích không, tôi nhường cho!- Giải nhi lắc đầu ngả người về sau nói nhỏ.

 Thiên Bình vội xua tay.

 - Thôi, xin khiếu, dị ứng trai đẹp.

 - À, bà có Thiên Yết rồi còn đâu!- Giải nhi nói khoáy.

- Giải bà học cái thói nói khoáy ở đâu đấy?

Giải nhi bụm miệng cười, sau đó quay lên bắt đầu tập trung vào việc học, Thiên Bình cũng thôi không tám nữa lôi sách vở ra. Cuộc nói chuyện của Giải và Bình đã bị Sư Tử nghe thấy, trong đầu bắt đầu suy tính cái gì đó.

------------------------------------------------------------------------

 Trong một căn phòng rộng lớn trắng toát không có chút hơi ấm nào có thể lọt vào trong, ở giữa là chiếc bàn tròn dành cho những nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng ở công ty. Ngồi đầu tiên chính là nhân vật quan trọng nhất chức vụ cao nhất không ai khác chính là Thiên Yết. 

 Lúc này xung quanh người Thiên Yết tỏa ra một khí thế bức người khiến cho những người ngồi trong phòng không dám ngẩng đầu lên. Thiên Yết chống tay lên bàn, hai bàn tay to lộ rõ những khớp xương đan vào nhau, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại.

 - Sự việc ngày hôm qua chắc hẳn ai cũng biết!- Bảo Bình lên tiếng, giọng nói không có chút cảm xúc, đẩy gọng kính trên sống mũi cao vừa hỏi vừa quét mắt xung quanh phòng một lượt.

 Ai nấy đều ngồi im như tượng không dám nhúc nhích. Sự việc hôm qua thực sự không ai có thể ứng phó kịp. Trước giờ hệ thống bảo mật của chuối công ty Scorpio trực thuộc sự quản lý của Thiên Yên luôn đứng đầu của tập đoàn Lục gia, vậy mà...

 - Việc này, tạm thời sẽ không truy cứu lỗi của bộ phận bảo mật, nhưng... - Thiên Yết lên tiếng, chất giọng trầm khàn uy quyền khiến cho những người ở đó không rét mà run.

 Dừng một lúc, Thiên Yết quét đôi mắt tím sâu thẳm không đáy của mình quanh phòng, tiếp.

 - Trong vòng 24h tới  phải  tìm ra được kẻ đứng sau!

 Dứt lời, Thiên Yết đứng dậy trở về phóng làm việc của mình, Song Tử và Bảo Bình cũng lần lượt theo sau. Trong phòng lúc này mới có được một chút hơi ấm, những người ở đó như những con búp bê vừa được lên dây cót lúc này mới ngẩng đầu đầu lên, không nén được tiếng thở dài. Những con mắt bất lực nhìn nhau.

 - Sự việc tối hôm qua không phải do chúng ta không phải hiện kịp thời, mà là...

 Chưa nói dứt câu, người phụ nữ vừa mới lên tiếng liền bị một người đàn ông tầm trung niên ngăn lại. Đôi mắt lóe lên sự lão luyện trong ngành.

 - Nguyên là nhân viên của tập đoàn Lục gia cô sao dám nói những điều như vậy. Cô không biết để được ngồi vào chiếc ghế của cô mà bao nhiêu phải giành giật như thế nào không. Vậy nên, hãy ngưng nói những câu như thế, và chứng minh thực lực của chính mình đi.

 Người đàn ông nói một tràng khiến cho người phụ nữ đó im bặt, đầu cúi xuống toan tính gì đó. Nói xong ông ta ra khỏi phòng, những người ở đó cũng nhanh chóng rời đi. Họ chỉ biết rằng từng giây đối với họ bây giờ là vô cùng quan trọng. Tương lai của bọn họ tùy thuộc thuộc vào nhiệm vụ lần này.

 Chọc ai không chọc chọc nhầm ngay vào tổ kiến lửa, giờ thì hay rồi ai nấy đều đeo khuôn mặt tang thương về chỗ làm.

 *************************************

 Hu ra, ta đã trở lại sau một thời gian vắng bóng hô hô!! Sở dĩ không ra chap bởi vì ta bận ôn thi. H thi xong rồi nên sẽ ra chap đều để cố gắng end truyện để chuẩn bị đầu tư cho một project khác. nếu bạn nào hứng thú mời ghé qua truyện của ta đọc thử

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro