Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cánh cổng đóng im lìm mà Bình nhi chán nản, không biết đây là lần thứ mấy từ đầu năm học Bình nhi phải trèo tường. Nhìn bức tường cứng đơ cao 5m trước mặt, chỉ cần một cái bật cả người Bình nhi đã trèo qua bức tường đó. Nhưng người ta thường nói tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, Thiên Bình đang phủi quần áo bỗng có giọng nói khiến người ta sởn gai ốc:

- Thiên Bình, cậu muộn 1'25s!

Giọng nói đó ngoài con bạn yêu quái ý lộn yêu quý Bảo Bình ra thì không một ai có, Bình nhi quay người, da gà nổi lên từng đợt, giọng nịnh nọt con người trước mặt.

- Tiểu bảo bảo, có cần tính toán chi ly đến mức đó không, dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà! Bỏ qua nốt lần này thôi nha! Nha...!

- Hừ! Tuần sáu hôm đi học thì đi muộn mất năm hôm, hôm còn lại thì suýt muộn bà bảo tôi tha kiểu gì?- Bảo Bảo phóng ánh mắt lạnh băng vào người Bình nhi khiến cho người trước mắt như muốn đóng băng.

Ánh mắt của Bảo Bảo khiến cho Bình nhà ta không rét mà run, vội bao biện.

- Hôm nay đáng ra tôi đi đúng giờ nhưng gặp phải mấy cái tên bệnh hoạn nên mới vào muộn. Bà nhất định phải tin tôi.

Bảo Bình nghe vậy lo lắng hỏi.

- Thế có sao không?

- À! Tôi không sao, bà không phải lo.

- Không ý tôi hỏi là cái tên bệnh hoạn đó có sao không chứ tôi không hỏi bà!- Bảo Bảo chép miệng.

Mắt Bình nhi khẽ giựt giựt, con nhỏ này tưởng nó có lòng tốt hỏi thăm ai ngờ...

- Lần này tôi không tha cho bà được, chỉ vì tình cảm riêng tư mà làm sai lệch nội quy thì sao còn xứng đáng với cái chức hội trưởng hội học sinh, với lại chuyện này mà truyền ra ngoài thì uy tín của trường để vào đầu. Yêu cầu bà lên phòng hội học sinh viết bản kiểm điểm.

Bảo Bảo nói một tràng dài khiến cho Bình nhi lần này hồn thoát khỏi xác mặt đơ, một lúc sau Thiên Bình cũng chịu theo Bảo Bảo lên phòng hội trưởng, trong lòng có chút không phục.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Bảo Bảo đưa cho Bình Nhi tờ giấy với cái bút giục cô viết vào, Bình nhi ấm ức cầm bút, phồng mồm trơn mép hành hạ vào tờ giấy trước mặt. Bảo Bảo khẽ nghiêng đầu, giở giọng như oan hồn.

- Không phục?!

Bình nhi rất muốn gật đầu nhưng nhìn ánh mắt uy hiếp của Bảo Bảo, Thiên Bình không nói gì cười xuề xòa chăm chú ngồi viết.

- Bà ngồi đây, tôi đi có chút việc! Đừng có nghịch linh tinh.- Bảo Bảo dặn Bình nhi sau đó liền đi mất.

Còn lại một mình Thiên Bình, cô bĩu môi làm như cái phòng này có giá lắm không bằng. Ngồi hì hục viết một lúc cuối cùng cũng xong, lúc đó, Bảo Bảo dẫn thêm hai tên con tai từ đâu về. Bình nhi cũng không chú ý lắm, chạy lại chỗ Bảo Bảo gọng ngọt xớt.

- Tiểu bảo bối à, mình viết xong rồi đi trước đây!

- Tiểu bảo bối?!- Giọng nói lạnh lùng không kém Bảo bảo vang lên, không đúng có khi còn ghê rợn hơn.

Lúc này, Bình nhi mới chú ý đến hai tên con trai kia. Đẹp! Nhưng không phải loại hám giai nên tiểu cân cũng  không quan tâm cho lắm. Nhưng hình như có chút gì đó quen quen...

- Con nhỏ điên hồi sáng!- SoT chợt lên tiếng giọng nói hào hứng như phát hiện ra châu lục mới.

- Anh nói ai điên?!- Bình nhi không vừa.

- Tôi nói cô! Thì sao!

Bảo Bảo ở ngoài xem kịch cùng người con trai lạnh lùng, cuốn hút.

- Lâu rồi không gặp! Thiên Yết!

- 7 năm rồi phải không tiểu bảo!

Thiên Bình quay ra mặc kệ tên SoT kia.- Hai người quen nhau?!

- Không những quen mà là rất quen, phải không ANH TRAI?- bảo bảo cố tình nhấn mạnh từ "anh trai."

Thiên Yết cũng chẳng vừa.- Đúng thế, EM GÁI yêu quý à?

- Hai  người là anh em?- SoT lúc này mới thôi đấu võ mồm, đôi mắt cam khẽ nheo lại nghi hoặc. - Sao tôi chưa thấy ông kê bao giờ.

- Đúng là hai anh em, tính cách quái đản như nhau! Hâm hâm, chập chập.- Thiên bình khẽ lắc đầu lẩm nhẩm.

- Bà bảo ai hâm hâm?- bảo bảo phóng ánh mắt sát khí.

- Thì đúng thế chứ còn gì!- bình nhi chép miệng, quay sang phía Thiên Yết khách sáo chào hỏi coi như xã giao. - Hai anh tên gì?

- Thiên yết- tên có mái tóc bạch kim với đôi mắt tím huyền bí  nhàn nhã trả lời.

- Tôi là Song Tử, đại thiếu gia đẹp trai hào nhoáng không ai có  thể sánh bằng!

Bình nhi bĩu môi, quay sang phía Bảo bảo.

- Họ đến đây làm gì?

- Học chứ làm gì, bà hỏi ngu. Hai người đó là học sinh mới của trường ta học lớp 11.

- Vậy thôi, tôi đi học đây nha nghỉ mất một tiết rồi kiểu gì, bà cô cũng chửi cho mà xem.

Bóng dáng Thiên bình khuất dần sau cánh cửa, Thiên Yết mới hỏi Bảo Bảo.

- Tên?

- Thiên Bình.

"Thiên Bình à, cái tên khá là đẹp, tôi nhất định khiến em là người của tôi." (Au: Mơ đi cha nội...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro