Chương 2:Xin lỗi, nhưng tôi không thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu thức xinh đẹp tung ra, đánh văng hắn ra xa.

Hắn chau mày suy nghĩ một hồi, còn cô thì tìm cách mở được cửa nhưng nó cứ đóng chặt lại.

ChibiUsa tí hon lại gần hắn, đỡ hắn dậy, đưa cho hắn một cốc nước.

Hắn hất ra, ánh mắt đỏ như máu, gằn lên giận dữ trông rất đáng sợ.

Cô chạy tới gần hắn, tay vung ra một thanh kiếm sắc nhọn chém xuyên qua người hắn.

Hắn trừng mắt, miệng hếch cười nhạt, toàn thân bỗng biến thành cát. Cô cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác có thứ gì đó sau lưng mình đang dùng lưỡi rất mềm liếm láp.

Lạnh sống lưng như có gặp ma, nhưng cô không hề nao núng, quay lại vung tay.

Thanh kiếm máu từ trong tay áo thò ra chém phát vào cánh tay hắn.

Hắn né được bóp cổ cô.

Cô ngẹn ngào, mặt hơi đỏ, mắt nhắm chặt, tay nắm lấy tay hắn như muốn hắn buông ra.

Hắn thấy thế mà tỏ vẻ đắc ý, nhếch miệng cười, hơi buông lỏng chút, kéo lại gần mình, đắm đuối nhìn và hắn chuẩn bị chạm môi với cô...

-Dừng lại đi-

Một tiếng nói hùng mạnh, từ trên lan can cầu thang vọng xuống.

Hắn nhìn và buông hẳn cô ra.

Cô ngã xuống, ôm cổ, ho ho hơi đau rát.

-Hôm nay chúng ta đón thành viên mới mà sao lại bạo lực như vậy hả? Ngạo Yết ...

-Có phải Trấn Lăng Tử không?! Trả lời tôi đi.

-Cô là...

...

Ánh mắt Tình Thiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai, cao ráo và mái tóc trắng rất thân quen.

Lăng Tử cũng vậy.

Nhìn cô với một vẻ thân mật.

Bỗng anh nở nụ cười...

-Chào em, cô gái.

Anh cất giọng nói nghe thật ấm áp, Tình Thiên đột nhiên khóc nức lên, chạy tới ôm anh ta...

-Trấn Lăng Tử... E...em c... cuối cùng e...em... Đã tìm anh suốt... 10 năm...

...

Ngạo Yết bàng hoàng không hiểu gì cả, nhưng ánh mắt đã thay đổi hẳn, hắn tới gần với vẻ mặt tức giận gỡ tay Tình Thiên đang ôm Lăng Tử ra.

-Hừ, Bạch Dương... Dị ứng...

'Cậu cứ phải đe dọa tôi vậy Ngạo Yết!'

Trấn Lăng Tử nghĩ thầm, thở dài một hơi.

....

Tình Thiên được dẫn lên một căn phòng trông cũng khá đẹp.

Cô thay đồng phục Hắc Bang...

Cô bước xuống phòng ngạc nhiên khi thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai, trông khá là "băng chưa được giải phẫu" khiến người đẹp Thiên Bình mê mẩn.

Đi xuống cứ quay lại nhìn nhìn người ta khiến hotboy đó hiểu lầm...

-À?

-Hử? Cô gọi tôi?

-Xin lỗi nhưng tôi không gọi anh...

-Cô là ai?

-Anh tự kỉ quá lâu nên giờ nói chuyện giải sầu à? Xí...

Có phải đã quá lãnh khốc.

Nhưng hình tượng Girl Crush vẫn phải được giữ mãi trong con người cô, chỉ vì cô sợ ai đó biết được sự yếu đuối của mình mà thôi.

-Người ta cũng là con gái mà.

"""""""""""""Trong phòng khách"""""""""""

Mọi thứ phải nói là... Tĩnh lặng...

Cái cảm giác khi mà thiếu đi Vitamin Boy Kiếm Mã thì thay vào là một đứa con gái khiến cả căn phòng như bị ma nhập.

Cô gái tóc trắng, bộ đồ đen, giày trắng- một sự kết hợp ma quái.

Không ai dám mở lời, bất chợt Hoàng Kết lên tiếng...

-Em gái này thay cho Kiếm Mã à? Có được không đây?

-Em gái...(hằn giọng, trợn mắt)

-Căng thế.

-Ngồi yên đi.

Vâng, Thiên Bình đứng lên dạy đời đàn anh.

Lăng Tử quay ra nói với Thiên Bình:

-Em có thể...

-Cả anh cũng muốn nếm mùi đau đớn ư!

-Em thật là... Sao em cứ phải?

-Phải sao?

Cô nâng cằm, chĩa một thanh kiếm máu mà đã từng sử sụng khi đánh nhau với Yết và nói một cách vô cùng mạnh mẽ.

Bỗng cô ngồi xuống...

Cô nàng của chúng ta ngượng đỏ cả mặt, hai tay cứ khép nép, rồi quay về đằng sau đi lên trên lầu...

-Xin hỏi có anh Thiên Yết ở đây không ạ?

Một giọng nói đáng yêu tới bất cẩn, ngọt ngào pha chút hơi chua và khỏe. Cô bé có mái tóc vàng cam, mặc một bộ đồ...(t.g: khó tả quá hình ở dưới nhé).


Thiên Bình thấy vậy nhảy xuống dưới thật nhanh, vẻ mặt kinh dị nhìn cô bé tí hon.

-Tìm?

-Ừ, đúng vậy. Anh Yết là phu thê của tôi mà.

-Kia.

-Cảm ơn!

Cô bé chạy nhanh tới và ôm lấy Thiên Yết.

Trông vẻ mặt hớn hở, vui mừng.

Còn hắn thì cố buông cô ra cho bằng được.

Mái tóc xõa rối quấn lấy cánh tay hắn, làm hắn khó chịu.

Hắn đoán.

' Mái tóc có yêu ma gì nên mới như vậy. Aizzz...'

Và làm cả Thiên Bình cũng khó chịu.

-Yêu?

Cô mặc kệ họ, bước ra ngoài cánh cửa.

Ánh sáng mặt trời lấp lánh cùng một rừng hoa hồng đủ màu đua nhau nở, thi nhau khoe sắc.

Mọi thứ đều rất đẹp.

Cô bứt lấy một cành hoa hồng đen và ngửi hương thơm của nó.

Hoa chưa kịp thưởng thức đã tàn lụi để lại màu cát đen trong lòng bàn tay cô.

Như vậy cũng có thể biết sát khí của cô cực kì mạnh.

Ma Kết ra ngoài thấy cảnh này bèn đột nhiên có khoái cảm với cô nàng này.

Anh tiến lại gần ngắt một bông hoa hồng đỏ đưa ra trước mắt cô.

Thấy vậy cô cứ loay hoay nắm lấy bông hoa như một con mèo.

-Tôi đoán để có được sức mạnh như giờ là cô phải hi sinh con mắt.

Đúng chứ?. Nênn giờ cô mới hững thú mới màu khác ngoài đen trắng.

-Sao anh biết?.

-Sao hả?

-Tôi chỉ...

-Cô nhất thiết phải sử dụng Yêu Lãnh Ma Pháp sao?

-Không. Tôi...

Vẻ mặt Thiên Bình dịu xuống.

Lắng lại trong đôi mắt là vẻ u sầu của thiếu nữ tao nhã, thanh lịch đăm chiêu nhìn bông hoa hồng đỏ như máu, như màu môi cô.

Ma Kết lật cổ cô nghiêng về một bên.

Cô hơi bất ngờ và cảm thấy hơi khó chịu.

Hắn dùng những răng nanh sắc nhọn như răng ma cà rồng cắn vào cần cổ cô.

Máu rướm ra, lưỡi liếm quanh kéo lên trên cả vành tai. Cô đỏ mặt, ngẩng cao cổ.

Tay cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng hắn lại càng siết chặt hơn.

-Anh muốn... làm gì?

-Chỉ là... lời chào xã giao khi cô tới thôi.

Tôi vẫn chưa chào cô!

-Đây mà... l... là... chào... s...sao? Dừng...

Thiên Yết chạy ra ngoài bỗng thấy vậy tỏ vẻ ghen tức, khó chịu.

Tiếng la lớn:

-Cẩn thận,...

-Thiên Yết.

Một nhát kiếm sắc từ đâu bay tới đâm vào tim cô bé tí hon đó.

Cô ngã xuống, ôm lấy tim, ngoảnh mặt nhìn.

Ánh mắt lóe lên tia sáng đỏ rực. Cả người cô bỗng thay đổi, biến thành một con cáo trắng sắc sảo, trưởng thành.

Vết thương ở tim tự lành lặn lại.

-Hình thái Yêu Hồ Tinh.- Thiên Bình bỗng ngạc nhiên.

Thiên Yết sững sờ, Ma Kết chạy tới, mọi người trong biệt thự chạy ra.

-Ah, Yêu Hồ Tinh trong truyền thuyết đây sao?!

Thiên Yết thốt lên.

-Kẻ nào dám sát hại Ngạo Thiên có gan thì ra đây.

-Yêu Tinh.

Một cô gái tóc xanh đi tới. Ưu nhã, thanh tao, lịch thiệp vẻ học sinh trung học, làm mê mẩn lũ con trai đây mà

-Lâu không gặp Đạo Nhân Lam- Mệnh Xử.

Thiên Bình quen cô ấy à?

Cô gái đó có lẽ cũng chả phải đối thủ của Thiên Bình.

Thiên Bình nhếch miệng cười, hất tóc, bước tới đứng trước mặt Mệnh Xử.

-Cô muốn gì?

Một thiên thần huyền thoại giáng trần xuất hiện.

Mái tóc vàng, tai tinh, đầm trắng thiên nga và một rừng bồ công anh cùng ngàn hoa xuất hiện.

-Cô.-Mệnh Xử trả lời.

-Cô không biết mình đang nói chuyện với ai đâu.

Thiên Bình chắp tay, đọc thần chú.

-Nửa trời, Nhất trời, các thần linh bảo vệ soi tỏa ngàn thu.
Cầu cho Đạo Nhân Mê Hoặc Mỹ Nữ Mệnh Lam rời khỏi chốn tà ma này.

Đọc xong, thì mặt đất bỗng tách ra hiện linh yêu quái vây quanh tòa lâu đài rồi cứng lại thành đất bao bọc bảo vệ cùng kết giới vĩnh hằng.

Mệnh Xử thấy vậy không hề nao núng, nhảy mạnh lên. Sau lưng bất chợt hiện cánh. Cô nhìn một lúc.

Cô bỏ đi cười nham hiểm.

------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro