Chương 7: Mệnh Nhân xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Hé hé, chắc là chap sau ảnh í xử chế Bình.

------------------------------------------------------------------------------

"Dừng lại!".

Cánh tay thon nhỏ bất ngờ dừng lại, toàn thân cô giật mình, hơi rung lên một cái.

Tay cô trườn lên trên cổ anh, cởi chiếc cúc áo sơ mi ra.

"A... Anh không thích thế này sao?"- Đôi môi đỏ căng mọng chu ra trong có vừa phần đáng yêu, vừa quyến rũ.

Đúng!

Cô biết anh không thích mình. Nhưng đã là có hôn ước với nhau nên dù có thế nào cũng không thể chối cãi. Cô quyết tìm đủ mọi cách để làm anh yêu mình.

"Trả lời em, tại sao anh lại r... rất... ghét em...". Bật được những lời này cô quả là phong phú ha.

Ở một nơi khác**********

"A." Tiếng kêu thảm thiết của một cô gái có mái tóc xanh lam, đôi mắt chứa đầy thù hận, bộ y phục rách nát, tả tơi.

"Nói nhanh, có mỗi cái chuyện cỏn con đó mà còn làm không xong thì nói gì tới việc to tát hơn?"

Cô gái bị xích lại bằng ma thuật, miệng có chút máu chảy ra. Rơi xuống mặt đất đầy bụi cát, thanh thuần nhưng tanh bẩn cũng như cô. Xinh đẹp mà tệ hại.

Đó chính là Lâm Mệnh Xử. (Xử Nữ).

Người đang xử phạt cô thần bí. Hắn bịt mặt kín mít, sau lưng là hai con rối gỗ đã cũ lâu.

Hắn trách mắng.

Cũng phải thôi. Cô là người mạnh của tổ chức Đạo Nhân, là thiên sứ trong mắt phái nam, là nữ thần trong mắt phái nữ, là người luôn được bảo vệ nghiêm ngặt trong tổ chức, vậy mà... lại có ngày tơi tả như hôm nay.

Hắn cưng chiều cô hết mực, hắn coi cô như con của mình nhưng những gì hắn muốn chỉ là 'vỗ béo' cô thôi. Sức khỏe tốt, đề kháng tốt thì sức mạnh của cô mới được phát huy tối ưu và mạnh mẽ.

Còn cô. Biết rõ hắn lợi dụng mình nhưng vẫn luôn luôn muốn làm việc cho hắn bởi lẽ... Hắn là người thân duy nhất của cô bây giờ.

Từ nhỏ, cô đã không biết cha mẹ mình là ai. Cô bị vứt bỏ chốn hoang tàn, hiu quạnh.

Sau này, hắn mới kể rằng cô bị bắt làm con tin trong nhiệm vụ phá hủy Trái Đất của một tổ chức liên minh mạnh nhất trên toàn cầu. Chỉ cần một đứa Mệnh Nhân thôi sẽ làm được. Nhưng không hiểu sao, khi chúng sắp thực hiện thì toàn thân cô phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam ngọc kì bí, mờ ảo bảo vệ cô và xử tội chúng là cái chết.

Hắn đã biết cô là Mệnh Xử nên đã mang cô về nuôi.

"Lão Đại à, xin ngài đừng làm vậy với Xử nữa."- Một con người khác đứng ra bảo vệ che chắn cho cô.

Bên cạnh hắn, tiếng xôn xao, bàn tán vang lên.

Con nhỏ này nó định làm gì?

Đó không ai khác là Ngự Hạ Song. (Song Tử)

Khoác trên mình bộ áo hồng rực, mái tóc nâu dài cũng đủ để nhận biết đây chính là đại diện khác của Mệnh Nhân.

Hồng Ngọc.

"Song... Ngươi tính làm bia đỡ đạn cho ả?"- Hốc mắt cô chợt chảy ra vài giọt nước nóng. Hai bàn tay úp lại khe khẽ run lên đặt trước ngực nói:"Tôi... thực không dám phản bội ngài, Lão Đại nhưng mà Xử mới thất bại có một lần ngài không thể từ...". Cô ngưng nói.

Hắn như phân ra thân ảnh, chưa kịp một cái nháy mắt đã thấy hắn ngay trước mặt. Hắn bóp cổ cô nâng lên cao, siết chặt.

"Lão Đại, dừng... Tôi sẽ mang nó tới cho ngài. Thiên. Tôi sẽ đưa nó tới."- Cô muốn cứu bạn mình nên lỡ miệng nói như vậy.

Thực chất. Muốn bắt được Thiên Bình thì đó lại là một chuyện khác.

Nghe vậy, hắn liền buông ra.

Song Tử lại gần cô, đỡ cô dậy.

"Xử, mình đưa cậu đi giải quyết vết thương."- Song Tử bên cạnh tháo gỡ hết những còng xích ra khỏi người Xử Nữ. Cô lập tức như người mất hồn, ngã thẳng vào lòng Song Tử.

Những vết thương hằn sâu trên người cô gái xinh đẹp này làm ai nhìn cũng thấy xót xa, bờ mi mắt khẽ mấp máy mở ra. Cô đang trên tấm lưng yếu mềm của Song Tử. Như định thần được sẽ không có chuyện gì, cô liền nhắm mắt lịm đi.

--------*******-----------******---------------

Buổi sáng hôm sau,...

Cô gái nằm trên giường với những băng chấn thương khắp mình.

Đau nhức cộng thêm mệt mỏi.

Đều tại con nhỏ Thiên Bình mà cô mới ra nông nỗi này, đều tại ả mà cô như thế này..

Trong kí ức não bộ, hẳn là cô đã quên hết những chuyện xảy ra hôm qua. Chỉ nhận thấy rằng âm thanh của la hét và còng xích vang lên trong đầu.

Cô quay nhìn sang bên mình.

Chiếc kim truyền nước cắm sâu trong tay cô. Phải rồi, bị hành hạ như vậy bởi Lão Đại thì dù là thần tiên hay ác quỷ cũng phải bị gục hạ như thường.

Tiếng nước giỏ giọt chầm chậm. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn chảy ra nơi khóe miệng vết máu rơi xuống áo cá nhân.

Cánh cửa được mở ra.

Là Hắn.

Hắn còn định muốn tra tấn cô ra sao nữa?

Hắn bước vào lại gần bên rèm cửa, kéo ra hai bên. Ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong.

"Ông còn muốn gì ở tôi?"- Ánh mắt hằn sâu nhìn hắn.

"Ánh sáng buổi sớm tốt cho sức khỏe. Con nên nghỉ ngơi, hôm nay không phải đi học. Buổi chiều nên dẫn theo Song Tử ra ngoài dạo chơi, buổi tối không nên ăn quá nhiều không tốt cho sức khỏe và hãy ngủ sớm."- Nói xong, hắn bước ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

Thật là giống như người mẹ quá!

Chỉ có điều...

Hắn là đang chăm sóc thật lòng hay chỉ là... dùng cô với mục đích của tổ chức.?...

Mà thôi kệ!

Lần này tôi sẽ không nghe lời ông đâu!

Nếu tôi có chết... Hừ... Làm gì có chuyện đó!

Nói trắng ra là.

Ông không có và không thể đủ khả năng giết tôi.

Xử Nữ bước xuống giường. Cô nhắm chặt mắt lại, rút cây kim truyền nước ở tay ra. Hơi nhói một chút trong tĩnh mạch, cô khẽ kêu lên.

Bộ đồng phục học sinh vẫn để đó được gấp lại gọn gàng.

Bàn tay thanh mảnh của cô chạm vào bộ đồng phục.

Thật nhanh chóng để khoác lên nhưng có cảm giác sao đó.

-----------*******-----------********---------------********--------

*Notes: Như ai cũng biết rồi, mình đăng chuyện theo các bạn.

Tức là:

1. Mình chỉ đăng chương khi mà chương trước mình đăng rồi được hơn hoặc bằng 50 lượt đọc >>> Lúc đó mình sẽ viết đăng tiếp.

2. Mình sẽ đăng chương nhanh cho những bạn hối mình như là:

'Tem'...

'Hóng'...

'Không biết chap sau sẽ...'

'Ra nhanh nhé tác giả/ au ơi!'.

>>> Đó đều là động viên mình viết.

Đăng nhanh nhất khi có hơn 30 lượt đọc.

3. Mình sẽ không đăng chương nữa khi mình thông báo lúc nào cán mốc như là:

'Thông báo: Khi nào cán mốc 1,5k thì mình sẽ đăng tiếp.'

V.v...

4. Mình sẽ đăng liên tục khi: Vào ngày lễ như:

'Mùng 1 tháng 6 - Tết Thiếu Nhi'

'Ngày 13 tháng 5 - Giải phóng Hải Phòng'

V.v...

5. Mình sẽ không đăng bất cứ chương nào nữa khi chưa cán mốc mình thông báo nhé.

Bái bai!

Moah moah!

Love all!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro