Chương 93 Ra mắt mẹ chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUNG PHƯỢNG THIÊN

~~~~~~~~

Thiên Yết theo lệnh tên thái giám truyền. Y đưa Thiên Bình đi đến cung Phượng Thiên gặp mẫu hậu y.

"Thần nhi tham kiến mẫu hậu!"

Thiên Bình khẽ cúi người thi lễ, giọng nàng có phần hơi rung. Dù gì đi nữa cũng là lần đầu tiên nàng ra mắt mẹ chồng mà. Mà trong tình cảnh rất chi là mất điểm mẹ chồng. Ba hôm trước đánh nhau với em chồng. Bây giờ mẹ chồng truyền chỉ.

“Dân Nữ là Cân Cân, tham kiến hoàng hậu nương nương. Chúc hoàng hậu nương nương vạn tế vạn vạn tế”.

Hoàng hậu liếc nhìn Đông Phương Thiên Yết, rồi quay sang nhìn nữ tử vừa cúi đầu ra mắt bà. Bà nhận ra chiếc trâm vàng trên đều nàng. Cánh bướm khẽ lay động theo cái cúi đầu của nàng. Chân thân của trâm vàng trước đây đã lộ diện. Bà nhất thời không biết là vui hay buồn đây? Trước tiên bà phải hỏi rõ chuyện ở Ngự Hoa Viên.

"Nàng hãy ngẩng đầu cho bổn cung xem mặt!"

"Dạ!"

Thiên Bình nghe lệnh liền vội ngẩng đầu liên. Đập vào mắt nàng, là vị hoàng hậu nương nương ngoài bốn mươi nhưng trông bà rất trẻ. Ngũ quan của bà dường như được bàn tay của tạo hóa khéo léo mà điêu khắc ra. Quả thật bà rất đẹp. Bên người còn tỏ ra cái loại khí chất quyền quí, khiến người khác có chút e sợ. Thiên Yết dường như sở hữu hết đường nét tinh tú trên gương mặt bà. Nhưng đôi mắt y vừa đen huyền tựa như đang phản phất mặt hồ thu trong suốt không chút gợn sóng. Người khác nhìn vào khó biết y đang nghĩ gì. Cái loại khí chất y mang bên người, có lẽ bị ảnh hưởng nhiều từ phụ hoàng y. Giọng nói lại tỏ ra một cái gì đó rất dứt khoát. Cả người y đều toát lên khí chất của người sau này trên cả vạn nương.

Hoàng hậu nương cũng  âm thầm nhìn Thiên Bình mà đánh giá. Nàng quả thật rất đẹp. Tựa như một tiên nữ bước ra từ trong tranh. Nhưng vẽ đẹp cũng nàng thật sự cuốn hút người khác nhờ hết vào cả đôi mắt kia. Đôi mắt đen to tròn và ngời sáng như ánh sao, lại tỏa ra một chút anh khí. Khiến cho vẽ đẹp của nàng càng có thần hơn.... chả trách con bà động tâm.

Nhắc mới nhớ ba tháng trước khi Thiên Yết trở về, bà từng hỏi y về nữ tử được y tặng trâm vàng. Y lại trả lời không biết. Hỏi y còn hỏi lại bà. "Cây trâm nào?". Khiến bà tức chết.

Ba ngày trước bà nghe Cung Đông Thiên của Thiên Yết, xuất hiện một nữ nhân rất xinh đẹp nha. Y lại đeo sát vị  nữ nhân này một bước không rời, làm lòng bà có chút hi vọng. Quả thật cảm giác nàng mang lại cho người đối diện rất tốt.

Nhưng nữ nhân này với Sư nhi của bà xảy ra chuyện gì mà xích mích ở Ngự Hoa Viên thì phải? Con trai bà lại bênh vực nữ nhân này mà không phải hoàng muội mình. Khiến bà cảm thấy không được vui. Là một người mẹ bà không thể nào không bênh con gái mình. Vả lại, nếu Thiên Yết nhất quyết lấy nàng, bà nhất định không ngăn cản được. Nhưng theo bà hiểu thì Sư Nhi bà hơi bướng bỉnh, vậy lỗi phần nhiều là của Sư Nhi rồi. Đột nhiên muốn làm một mẹ chồng khó tính một tí. Bà lại muốn xem phản ứng của Yết Nhi như thế nào. Mặt bà làm mặt nghiêm.

"Nàng là Cân Cân!"

"Dạ phải!"

"Bổn cung nghe nói hôm trước nàng đánh nhau với công chúa ở Ngự Hoa Viên! Nàng cũng to gan lắm!"

Hoàng hậu nương nương tỏ ra tức giận đập bàn. Khiến Thiên Yết cùng Thiên Bình giật mình. Thiên Yết biết chuyện xảy ra ở Ngự Hoa Viên thế nào cũng đến tay mẫu hậu y. Thật ra y cũng đón được sớm muộn gì mẫu hậu cũng sẽ truyền gặp Thiên Bình.

Mấy tháng trước mẫu hậu y từng hỏi y về một nữ tử được tặng cây trâm vàng. Lúc đó y không nhớ. Và Y đã mượn cây trâm vàng cài trên đầu Thiên Bình để mẫu hậu y biết. Nàng chính là nữ nhân mà mẫu hậu y dò hỏi bấy lâu nay. Để những thiện cảm bà dành cho Thiên Bình xóa bỏ chút hiềm khích của bà dành cho Thiên Bình khi nghe chuyện nàng và công chúa. Nhưng không ngờ phản ứng của bà lại mạnh đến thế ngoài dự liệu của y. Chắc do hoàng muội y mách lại.

"Mẫu hậu! Chuyện này...!"

"Mẫu hậu chưa hỏi tội con! Con còn dám lên tiếng bênh vực nàng!"

Hoàng hậu nương nương hướng Thiên Yết  lớn tiếng cắt lời y.

"Thân là hoàng huynh! Con không bênh vực cho hoàng muội mình, con lại bênh người ngoài! Con xem mình có đáng làm huynh trưởng không?"

"Mẫu hậu! Nhi thần không sai! Nhi thần chỉ làm những gì cho là đúng!"

"Việc đúng của con là tiếp tay người ngoài ức hiếp hoàng muội mình sao?"

"Mẫu hậu chỉ nghe lời một phía của hoàng muội. Mẫu hậu đã định tội nàng. Mẫu hậu cho rằng con ức hiếp hoàng muội mình sao? Sao mẫu hậu có thể lại vô lý như vậy? Chả trách muội ấy lại bướng bỉnh đến thế."

"Con...!"

"Cho dù Sư Tử có là hoàng muội của con thì sao? Nếu muội ấy đã làm sai thì cũng phải nhận lỗi chứ?"

Hoàng hậu nương nhịn không nổi liền.

"Yết nhi!

"Con chỉ nói đúng sự thật thôi! Nếu mẫu hậu không tin, có thể tìm Thượng Quan Xử Nữ mà đối chứng. Huynh ấy cũng có mặt tại ngày hôm đó. Nhi thần thấy..."

Thiên Yết định nói gì đó, Thiên Bình vội nắm tay áo Thiên Yết kéo nhẹ. Mắt nhìn y lắc đầu như muốn bảo y đừng nói nói. Y càng nói thì càng rối rắm về phía nàng. Y nhìn nàng, không nói.

Việc này, không qua mắt được hoàng hậu nương nương ta. Thiên Yết xưa nay y rất cứng đầu. Một khi y muốn làm gì khó ai ngăn cản. Nếu là chuyện đúng hợp tình hợp lý, y nhất định sẽ làm tới cùng. Nếu việc y không thích, bất kể ai cũng không ép buộc y.

Theo phản ứng của Thiên Yết, thì lỗi ở Sư nhi rồi. Nên y phản bác cho tiểu nha đầu này. Có lẽ bà đã nuông chiều Sư Nhi quá. Nhưng tiểu nha đầu này lại khiến y nghe lời không tranh cãi với bà. Lần đầu tiên bà thấy y chịu im lặng, gật đầu với nàng. Rồi Thiên  Bình hướng đến bà thi lễ nhẹ nhàng nói.

"Hoàng hậu nương nương! Là lỗi của Cân Cân! Chẳng qua Công chúa cùng Cân Cân có chút hiểu lầm nho nhỏ, gây náo động đến nương nương rồi!"

"......"

"Cân Cân! Không cần phải nhận lỗi! Chúng ta đi! Mẫu hậu nhi thần cáo lui!"

"Ơ..."

Thiên Yết nói xong kéo Thiên Bình rời khỏi cung Phượng Thiên. Nhanh đến nổi Thiên Bình cũng chẳng kịp nói lời từ biệt.

Hoàng hậu nương nương, nhìn theo bóng dáng hai người đi. Bà chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ai da hôm nay, quả thật thấy được hình ảnh Yết nhi bà nổi nóng....

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro