Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã suy nghĩ và đổi truyện này thành HE thành SE, rất xin lỗi cho các bạn đã mong chờ HE. Vì mình nghĩ truyện này thích hợp với SE hơn HE. Rất xin lỗi, thành thật xin lỗi, xin lỗi rất nhiều ạ...*cúi đầu*
Và n.v Yết sẽ đổi lại một chút là sẽ là một chàng trai sinh ra trong tập đoàn làm ăn thua lỗ cần có một tập đoàn khác để nâng đỡ. Mình cũng xin lỗi về phần này do mình viết truyện không suy nghĩ và hấp tấp... Rất xin lỗi các độc giả.*cúi đầu*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô mơ hồ tỉnh dậy... đây là đâu? À... bệnh viện.

- Thiên Bình... con tỉnh rồi à. Con làm gì vậy sao đánh lộn làm gì để ra nông nổi này?- người mẹ gầy gò, mắt đỏ sưng húp vì khóc.

- Mẹ... con xin lỗi- cô bật khóc và ôm lấy người mẹ đơn thân một con này.

Cha cô mất sớm, mẹ cô thì làm lụng vất vả kiếm ăn qua ngày, may thay Yết chuyển nhà và là bạn thân cô nên mẹ anh mới mời mẹ vào nhà hàng làm bếp, mẹ con cô mới đỡ đi phần nào. Mẹ cô nấu thì phải gọi là tuyệt vời.

- Mẹ... Yết đâu rồi?- cô hỏi.

- ... Yết... nó... qua Mỹ rồi... từ cái hôm nó đưa con về là nó đi rồi... tại ba nó hối nó đi nhanh về lẹ nên nó đi rồi... Nó nói khi nào con tỉnh thì đưa con cái này....- bà đau khổ nhìn con gái bà từ từ nói và đưa cô tờ giấy.

Từng lời nói của bà như muốn giết cô. Anh đi rồi ư? Mắt cô trợn tròn, đầu óc trống rỗng và nước cứ lăn xuống.

Cô từ từ đảo mắt xuống bức thư nhanh tay chụp lấy, mở ra

" Thiên Bình à... anh xin lỗi, anh không thể ở cạnh em được... Anh bắt buộc phải qua Mỹ để học tập, tiếp quản công ty... và anh phải cưới Mia... con gái của tập đoàn đã đầu tư rất nhiều cho tập đoàn của anh... anh xin lỗi... xin em hãy tha lỗi cho anh... xin em hãy về với Song Tử đi... bạn ấy yêu em thật lòng đấy..."

Nhìn dòng thư tim cô như thắt lại... đau... đau quá... nước mắt cô cứ lăn, lăn mãi đến ướt áo. Cô không hiểu... anh nói anh thích cô mà... tại sao chứ?

*Cạch* cửa phòng bệnh viện mở ra. Một người con trai bước ra. Là Song Tử... cùng một bịch cháo.

- Chào cô.

- Chào con

Anh nhìn lên giường bệnh. Cái gì thế này? Cô đã tỉnh sau cuộc hôn mê 3 tuần.

Anh chạy đến và ngồi xuống.

- Thiên Bình... em... tỉnh rồi à... tốt quá... - anh dịu dàng nói, đưa tay lên vuốt tóc cô, mắt nhìn trìu mến.

- ... Song Tử... đợi em lớn... anh... anh cưới em nhé...- cô nhìn anh, nói ấp úng.

- Thật?- Anh mừng nắm tay của cô tươi cười.

Cô không đáp chỉ cười nhẹ và gật đầu nhưng ánh mắt vẫn mang nét u buồn.

- Anh sẽ luôn đợi, đợi tới chết anh vẫn đợi- anh nói và ôm cô thật chặt.

~~~~~~~~Ngược time~~~~~~~

Tại nhà anh hôm cô đi oánh lộn.

Messeger: Song Tử đã nhắn cho bạn một tin nhắn.

Anh bấm vô.

"Nghe đây TYết, mày éo có tư cách để yêu Thiên Bình đâu. Vì mày là một thằng đéo có tương lai, còn tao thì mai này lo cho TB thì không dư. Mày nên từ bỏ đi... Mày cưới TB về làm gì? Cạp đất? Chịu khổ với mày à? Tao là thằng giàu có học giỏi và tương lai thì có đầy còn mày, nhìn lại đi..."

"Mày nói gì vậy?"

"Tao nói gì tự mày biết! Mày nên suy nghĩ lại đi, cô ấy không hợp với mày đâu"

Rồi anh nhận được cuộc điện thoại cưứ cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 năm sau...

- Chúc mừng cô dâu Thiên Bình và chú rể Song Tử trăm năm hạnh phúc.

- Chúc mừng nha Thiên Bình... Bla... Bla....- ngàn lời chúc và đại sự của cô sao cô vẫn không hạnh phúc? Sao cô vẫn mù quáng mà yêu Thiên Yết? Cô đau lắm...

"Thiên Yết... Em đã thực hiện ý muốn của anh rồi đó Thiên Yết..." cô nghĩ.

--------------Hết truyện-------------

Cảm ơn vì đã ủng hộ dù t.giả vẫn mắc nhiều sai lầm. Cảm ơn rất nhiều.*Cúi đầu*

Dở vì cạn 💦 chất xám ở bên Hoàng thượng hết rồi💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro