Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa bước vào sảnh chính của công ty, cô hoàn toàn choáng ngợp bởi sự sang trọng và quý phái mà nó mang lại. Nhẹ nhàng lướt qua từng khu một, cô cảm thấy như cái thế giới này đã thay đổi thật nhiều, chỉ sau 5 năm cô không bước chân ra khỏi nhà mà mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Xem như thời gian qua cô đã lãng phí quá nhiều. Chỉ là, nếu cần từng ấy thời gian để hình bóng anh phai nhạt trong tâm trí cô, thì Thiên Bình cô đây hoàn toàn chấp nhận. Bỗng một cô gái trẻ tiến đến chỗ cô, nở một nụ cười thật tươi và hỏi cô bằng một giọng nói thật thân thiện:
- Xin hỏi, cô đây có phải là Trương Thiên Bình?
- À, vâng, tôi chính là Trương Thiên Bình, có chuyện gì sao?
- Đã đến lượt cô phỏng vấn, mau lên nếu không chủ tịch sẽ tức giận lắm đó!
Người nhân viên trẻ kia hối thúc cô với một tâm trạng lo lắng.
"Cái gì? Chủ tichj phỏng vấn sao? Không nhất thiết phải thế chứ!" Thiên Bình dù trong lòng đang rất rối loạn nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Nhân viên dẫn cô lên tầng cao nhất mà ở nơi đó chỉ có độc nhất một căn phòng với chiếc bảng khắc một dòng chữ to đùng:"VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH".
Bước vào trong căn phòng đó, cô cảm nhận được cái sát khí lạnh khủng khiếp, lạnh đến nỗi dù đang là mùa hạ nhưng cô vẫn cảm thấy rét run. Trước mặt cô, một người đàn ông còn rất trẻ, khuôn mặt lạnh như băng, không một chút cảm xúc, nãy giờ lại nhìn chằm chằm vào cô khiến Thiên Bình có chút cảm giác khó chịu và sờ sợ.
- Tên?
Đang chìm đắm trong những cảm giác lẫn lôn, lại bị một giọng nói lạnh như băng cùng một câu hỏi không đầu không đuôi kéo cô ra khỏi mớ suy ngjix viển vông khiến Thiên Bình có chút bất ngờ.
- Hả?
Vị chủ tịch trẻ nhíu mày, đây là lần đầu tiên có một kẻ không chú ý đến lời nói của anh, nhất là khi đó lại là một người phụ nữ khiến anh cảm thấy có gì đó thật thú vị.
- Tôi hỏi cô tên gì?
- Tôi là Thiên Bình-Trương Thiên Bình.
- Được, cô sẽ làm thư kí của tôi. Ngày mai bắt đầu làm việc. Giờ cô có thể về.
- Đã xong rồi sao? - Thiên Bình ngạc nhiên.
- Cô còn muốn hỏi gì sao? - Vị chủ tịch trẻ cao ngạo kia nhíu mày, hỏi.
- À, không... không có gì.
Bước ra ngoài với một vẻ khó hiểu, nhưng điều đó đều bị cô xua tan đi một cách nhanh chóng. Vừa xuống sảnh chính, cô đã bắt gặp một hình bóng quen thuộc, hình bóng của một người con trai cô đã cố tìm cách để quên đi, thì giờ đây, anh lại xuất hiện ngay trước mắt cô, tay trong tay với một người con gái khác. Bất chợt, lòng cô bỗng nhói đau. Chẳng lẽ, trái tim cô lại một lần nữa đau chỉ vì một người con trai mà cô đã không còn để lại dù chỉ là một chút kí ức nhạt nhòa. Cô cứ nghĩ, suốt bao năm qua, cô đã quá quen với việc mỗi sáng thức dậy không còn nhìn thấy hình bóng anh, không còn được nghe giọng nói ấm áp quen thuộc ấy. Ấy vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, lòng cô lại đau đến như thế. Tưởng chừng như cô có thể ngã ra đây bất cứ lúc nào, nhưng 5 năm qua, nỗi đau đã rèn luyện cô trở thành một con người mạnh mẽ, không thể gục ngã dù là bất cứ lí do gì. Thoáng qua một tia đau thương trong ánh mắt, cô lại gắng gượng bước đi, bỏ lại cái quá khứ đau khổ phía sau lưng mình, cô chẳng bao giờ muốn bản thân phải yếu đuối như vậy nữa, bởi cô biết rằng, ngoại trừ bố mẹ và bản thân cô ra, sẽ chẳng còn một ai có thể để cô dựa dẫm, tin cậy nữa, không một ai.
- Thưa chủ tịch Hàn, nếu anh không nhanh chúng ta sẽ trễ buổi hộ mất.
- Được. Tôi có thể tự đi được, bây giờ anh hãy điều tra cho tôi cô gái Trương Thiên Bình đó, càng nhanh càng tốt.
- Vâng, thưa chủ tịch.
Nghe thấy câu trả lời, chủ tịch Hàn - Hàn Thiên Yết chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đi thật từ tốn đến chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng Hàn Thị.
Nhìn bóng lưng của vị chủ tịch xa dần, cậu nhân viên kia chỉ biết thở dài, rồi nhanh chóng đi làm công việc được giao phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro