Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn đang trong thời gian học hè , học sinh còn bị ảnh hưởng sau kì nghỉ dài . Bây giờ trên đường chỉ lác đác vài bóng người khoác bộ đồng phục mỏng manh của trường y , gương mặt ai lấy đều tỏ vẻ mệt mỏi , không cam chịu vô cùng ai oán . Đi thêm một đoạn nữa thì đến cổng trường . Y vừa bước xuống từ đâu một bóng đen lao như bay đến đu bám trên người mình , mặt còn không ngừng dụi dụi vô hõm cổ khiến y nhột muốn chết . Hắn đứng đó chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đồng tử lập tức mở to , ngây ngốc quên mất luôn việc làm tiếp theo của bản thân , lời nói nơi cuống họng lên không được mà xuống cũng không xong vô cùng khó chịu .

Chưa để y và hắn hoàn hồn người kia liền mở miệng giọng nói ngọt ngọt , trong trẻo còn có chút làm biếng nũng nịu , mè nheo với y .

" Aiya bảo bối cuối cùng cũng gặp được cậu rồi cả kì nghỉ hè không gặp được nhớ muốn chết đã thế còn bị tai nạn ở nhà nghỉ dưỡng thêm gần tháng nữa chứ huhu mau đền bù " - Song tử vẫn một bộ dáng đu trên người y nhõng nhẽo đủ điều , càng kể càng khóc lóc thảm thương như đứa trẻ đòi kẹo .

" Trước đó cậu xuống khỏi người mình được không nặng quá , mama cậu chăm cậu cũng thật tốt không chỉ dưỡng thương còn tiện thể giúp cậu một bước thành heo rồi " - y vỗ vỗ lên vai cậu ra hiệu trong giọng nói còn có chút gì đó cưng chiều . Hazz cái con người này giỏi nhất là làm nũng với y .

" Cậu hết thương mình rồi đúng không ... còn dám chê mình béo , hừ nói cậu biết mình có 2 múi rồi đấy " - vừa nói cậu vừa lén lén lút lút vạch áo lên khoe với y .

" vâng 2 múi mỡ " - y nhìn cậu với ánh mắt khuynh bủy .

" aaaaaa cậu quá đáng " - cậu phồng má đánh đánh người y như người yêu nhỏ giận dỗi , bộ dáng xù lông vô cùng khả ái .

" haha đến cả thịt 2 bên má cũng nhiều hơn rồi , có phải có nọng rồi không a~ mau cho mình xem nào" - Cự giải đưa tay lên nhéo chiếc má bánh bao đang mời gọi mình , thật sự phải công nhận một điều là nó rất mềm , xúc cảm trên tay thực tốt .

" nè nè , cái tay cái tay ai cho cậu nhéo ... đau chết tớ rồi " - cậu lườm y , đánh đánh cái tay hư đang dày vò hai má mình .

Cự giải vừa buông tay cậu liền xoa xoa hai má hừ một tiếng , y chỉ thầm cảm thán dì Dương sinh thật khéo sao lại sinh ra con thỏ đáng yêu vậy chứ . Xung quanh y như được bao phủ bởi màu hồng phấn , hoa nở khắp nơi , chỉ một điều thôi - thỏa mãn , sung sướng đến phát điên nếu được cắn thêm miếng có chết cũng cam lòng .

" khụ ... " - người nào đó bị biến thành không khí nãy giờ giả vờ ho khan một tiếng như chứng minh sự tồn tại của bản thân .

Cự giải và Song tử nghe tiếng liền quay sang nhìn . Thật sự suýt nữa thì y quên mất hắn vẫn còn đứng đây .

" Ai vậy Cự giải soái quá " - hai mắt cậu sáng rực , tò mò nhìn về phía hắn , làm ai kia có chút ngượng ngùng , đỏ mặt , ai được khen mà chẳng vui chứ .

" Hàng xóm cũ nhà mình , hôm qua mới chuyển về " - y nhàn nhạt trả lời như lười để tâm đến hắn . Đúng vậy y cũng chẳng nói gì sai cả .

" ... " - nghe giọng y đều đều thốt ra hắn có chút thất vọng , hắn là đang trông chờ điều gì ? Y không cạch mặt hắn là may lắm rồi . Nhưng tim hắn vẫn có chút nhói , bức bối khó chịu , con ngươi đen sẫm lặng đi ảm đạm vô cùng .

" ủa sao trước không nghe cậu kể ? " - cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn y thắc mắc .

" mình quên "

Ngay cả nhắc đến hắn y cũng lười sao , còn vô tâm quên đi hắn , đau thật đấy . Trách ai đây ?

" Xin chào tôi là Lãnh Thiên Yết mới chuyển về đây ngày hôm qua " - hắn nín nhịn nỗi đau đang quẩn quanh , dày vò tâm trí mình nở nụ cười xã giao với cậu .

" wow giọng nghe trầm ấm quá " - cậu cảm thán gieo lên - " à xin chào cậu mình là Hạ Song Tử bạn thân Cự Giải "

Nghe cậu nói hắn sững người nếu như là trước đây thì vị trí đó là của hắn người bạn thân duy nhất được y công nhận .

" Cậu đó thấy trai là lại tí tởn quên luôn mình rồi " - y búng trán cậu mắng yêu .

" gì chứ , đâu có quên cậu đâu ... xì có mà cậu kiếm cớ búng trán mình thì có " - cậu lấy tay che chỗ bị búng , bĩu môi lên án y .

" cũng chỉ có cậu hiểu tớ ... hahaha lên lớp thôi " - y cười lớn khoác vai cậu lên lớp trước khi đi không quên nhắc hắn để xe vào nhà chứa .

" Cậu đi cất xe đi rồi đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp "

" ukm ... không cần hôm trước đã nhận được email rồi cùng lớp với cậu " - hắn dắt xe rời đi .

" vậy tớ lên lớp trước " - y cũng quay người lên lớp .

Năm phút sau hắn có mặt trong lớp , vừa đến cửa đã thấy cậu và y đang nói chuyện vui vẻ , mang tâm trạng nặng nề ủ rũ của mình tiến về bàn bên cạnh y ngồi xuống vậy mà y cũng chẳng để tâm , một mực chăm chú vô cuộc trò chuyện như điều gì hứng thú lắm .Hắn đành chịu thôi nằm gục xuống bàn vờ ngủ , tai lại vểnh lên nghe giọng nói y dịu dàng truyền đến .

" Cậu đấy kêu nhớ mình mà cả hè bỏ mình đi chơi còn không mang quà về nữa rốt cuộc là thương mình chỗ nào hửm ? " - giọng y vô thức nâng lên một tông tra hỏi cậu .

" thì ... thì ... cũng đâu phải mình muốn đi là mama đại nhân kéo mình đi mà ..." - cậu né tránh ánh mắt dò xét đang quét về phía mình cười gượng hai ngón tay chọt chọt vô nhau.

" Vậy quà của mình đâu ... " - ánh mắt y nóng rực chiếu lên người cậu không một chút giấu diếm nào .

" hì hì mình quên rồi " - cậu cười ngốc làm lộ ra hai chiếc răng thỏ của mình trông ngốc chết đi được .

" cậu được lắm vậy mà dám quên " - y giả bộ giận dỗi quay mặt đi .

" ấy ấy ... mình sai rồi sai rồi mà ... papa đại nhân tha cho mình lần này được không " - cậu luống cuống nắm lấy tay y năn nỉ cầu xin , đôi mắt cún con ngập nước kèm theo bờ môi đỏ mọng mấp máy nỉ non bên tai khiến y phải khó khăn kiềm chế không cho bản thân bị lay động , mềm lòng .

" mình mới không muốn làm papa cậu " - y làm giá , cứng rắn quay đi .

" vậy ... vậy trưa nay mình bao cậu ăn được không ? " - cậu dò hỏi , xem xét thái độ y .

" hửm " - y hé một mắt nhìn về phía cậu .

Biết y đã bắt đầu động lòng cậu cật lực dụ dỗ .

" thêm một chầu trà sữa nữa có ok không ? "

" hừ ... tạm tha " - y quay lại không làm giá nữa , y thầm than bản thân thật cmn thiếu nghị lực với chàng thiếu niên mang hơi thở của mùa hè rực rỡ này . Xung quanh cậu đều là ánh nắng chói chang ấm áp , tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân .

" gì chứ gì chứ mình mới bị thương lê lết mãi mới gặp được cậu đấy " - cậu bĩu môi nằm dài ra bàn chán nản lên án chế độ bóc lột người tàn tật - là y .

" chứ không phải cậu hậu đậu trượt chân ngã xuống cầu thang nên mới gãy tay sao ... đáng đời lắm " - y liếc cậu một cái , tay chọc chọc cái con người lười sắp chảy thành nước kia .

" nè nha nè nha mình là người bao cậu ăn đó " - cậu há miệng cắn cắn ngón tay hư hỏng đang làm phiền cậu làm biếng kia .

" là do cậu tình nguyện " - nhìn gương mặt tràn ngập sự bất mãn của cậu y vô cùng thích thú , ai bảo nhìn cậu thì y lại nổi hứng trêu chọc chứ .

" hứ ... không thèm cãi với cậu " - Song Tử quay lên nằm dài ra bàn miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm than vãn về số phận bi ai của mình cũng không quên chêm thêm mấy câu nói xấu tên thực dân ác độc đàn áp ngồi phía sau . Mặt mày nhăn nhó , bĩu môi khiến ai nhìn vào cũng phải phì cười .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro