Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤Chương 2.

____" Cậu ơi, dậy xuống phòng ăn sáng để đi học",sáng sớm nó đã đánh răng rủa mặt xong để sang gọi cậu dậy ăn sáng để đi học. Sáng nào cũng vậy, cậu toàn dậy muộn để nó phải vào tận phòng để gọi cậu dậy. Ấy thế mà cậu còn không thèm mở mắt, lần nào cũng thế nó phải gọi cậu mãi mà cậu vẫn không dậy khỏi cái giường, nó đành phải gọi cậu tiếp, nó vừa lay vừa gọi cậu:" Cậu ơi, dậy đi cậu, em gọi cậu mệt chết đi được mà cậu chẳng thèm dậy, cậu dậy đi!" nó lay mạnh cậu. Bây giờ cậu mới mở mắt ra đạp chăn ngồi dậy. Cậu không cảm ơn nó vì gọi cậu dậy thì thôi lại còn mắng nó:" Mày phiền quá đấy, tao ngủ có giác cũng không yên. Mày đi xuống trước đi ,tao đi rửa mặt thay quần áo tao xuống sau". Nó đi phòng, hôm nay nó và cậu cũng đến trường ,nó và cậu học lớp 3A. Cậu ở trong lớp học giỏi lắm luôn, cô giáo cũng muốn cậu làm lớp trưởng nhưng cậu chả thích chả bù cho nó ,nó muốn thử một lần cũng không được.

Cậu đi xuống ngồi vào bàn ăn , cậu thích ăn nhất là cua , mà nó chả hiểu cậu luôn nó không thích cua tí nào hết mà cậu lại rất thích món cua đó, lần nào ăn nó cũng hỏi cậu" Cậu, sao cậu thích ăn mấy con cua bự đấy thế, em chả thấy nó ngon tí nào thế mà cậu lại thích ăn". Lần nào cũng vậy cậu trả lời:" Vì nó giống mày, béo như nhau, béo ăn ngon nên tao thích ăn cua" . Xía nó bĩu môi ra nói" em mà giống cua ắ, chả giống tí nào, nó là để ăn , em là người mà cậu ăn nào được mà bảo giống em, nó còn xấu nữa em dễ thương thế mà cậu toàn chê em".

"Mày ăn đi rồi còn đi học ,nói lắm thật đấy" cậu thấy nó nói mà không ăn cậu nói. "À mà cái vấy này ai mua cho mày đấy, tao nhớ là tao với ba mẹ tao có mua cái váy này cho mày đâu" cậu thấy hôm nay nó mặc cái váy màu xanh dương trông nó giống như con búp bê rất xinh đẹp và dễ thương. Nó vui vẻ đáp" cái này là hôm qua anh Xà Phu mua tặng cho em đấy, anh Xà Phu  bảo em mặc cái này rất đẹp, cậu thấy em mặc váy này xinh không" nó hồn nhiên vô tư cười hỏi với cậu, nhưng nó đâu biết cậu đang khó chịu trong lòng đâu, mà cậu đã nói chuyện với nó thì phũ lắm " nhìn cái váy này xấu chết đi được chả hợp với những đứa béo phì như mày, thế mà lúc nào cũng hỏi tao dễ thương không, mày xấu quá luôn chứ dễ thương gì!". Hứ, em chả em chơi với cậu nữa, nó tức lắm khi nghe cậu nói thế với nó.

Khi đến trường, nó thì giận ai lâu được đâu vừa tức giận với cậu tí thôi bây giờ lại vui đùa cợt nhả bên cạnh cậu. Vào trong lớp nó với cậu ngồi với nhau từ hồi đi học, cậu thì vẫn còn ghét ghét nó khi nó mặc cái váy này trong đầu cậu không khỏi căm hận cái tên Xà Phu đáng ghét đó, con Giải có ở nhà tên đó đâu mà tên đó thân với con Giải thế không biết, nghĩ đến là ghét. Cậu ơi cậu, em béo lắm à, nó suy nghĩ mấy câu sáng nay cậu nói. "Ờ" mày béo như con lợn ắ, vừa xấu lại vừa béo. "Vậy thì em phải gầy mới xinh ạ" . Cậu liếc mắt nhìn nó nói" Mày gầy hay béo đều xấu " . Nó trề môi ra nói với cậu: Thế mà ông bà chủ bảo em béo mới xinh ,mới dễ thương ,anh Xà Phu cũng bảo em vừa xinh vừa đễ thương". Anh Xà Phu nghe ớn chết đi được, hai đứa mày thân quá nhể, sao mày không sang nhà cái tên đáng ghét đấy mà ở luôn đi ở mới tao làm gì" . Cậu bực tức nói.
Nó chả nói lại được cậu, nó quay lại ngồi khoanh tay trên bàn ngồi im đợi cô giáo vào. Cậu cũng chỉ quay qua liếc nó tí lại ngồi thẳng .

Cô giáo vừa bước vào lớp thì đi theo sau có một bàn học sinh mới chắc là mới chuyển về đây , cô gái ấy có mái tóc cam xoăn  ở phần đuôi, đôi mắt màu tím càng làm cho cô bé ấy xinh hơn. Cô bé ấy nhìn có vẻ cao hơn nó ,nhưng chả béo bằng nửa nó.Tuy nó học lớp 3 nhưng nó béo lắm nha, tại nó ăn lắm ,cơ địa của nó hấp thụ cũng tốt nên nó béo hơn cả cân của cậu. Cậu có 25 kg mà nó 35kg nặng hơn cậu cả 10kg luôn.

Cô bé ấy giới thiệu về bản thân mình ,tên của cô ấy cũng rất hay nhưng vẻ mặt của cô hơi kiêu ngạo thì phải. Cô bé ấy tên Trịnh Ly Nhân Mã cô chuyển từ Đức về. Cảm thán ghê,cô ấy chắc học giỏi lắm chả bù cho nó tí  nào , tuy nó học không quá giỏi cũng không quá rốt chỉ là kha khá thôi. Nó càng không hiểu tại sao từ lúc cô bé ấy đến lại hướng mặt về phía cô, bộ cô ấy muốn làm quen với mình hả, chắc gì mình học mấy năm rồi có bạn gái nào muốn chơi với mình đâu, họ toàn bảo mình sao mà vừa mập vừa lùn thế ,thế mà lớp trưởng lại thích cậu. Nhắc đến lớp trưởng mới nhớ nha cậu ấy tên Tống Thừa Ma Kết cậu ấy vừa học giỏi vừa đẹp trai. Nó không hiểu sao cậu lại ghét lớp trưởng đến vậy, cậu và lớp trưởng chả bao giờ chơi với nhau hay nói chuyện với nhau câu nào. Lớp trưởng nhìn thế mà tốt hơn cả cậu, nhiều khi lớp trưởng mua sữa cho nó uống đúng những lúc nó đang đói, có khi nó nó chưa kịp uống cậu đã giật lấy hộp sữa vứt vào thùng, nó vừa đói vừa tiếc nuối ấy vậy mà cậu còn chửi được nó" Mày đói lắm à mà nhận của thằng đấy, tao vứt rồi đi xuống đây với tao tao mua cho mày hộp khác" bó thì lười đi lắm ,nó béoaf đi nhiều mệt lắm nó không thích một chút nào. Cậu kéo nó xuống căng tin rồi mua cho nó tận hai hộp ,nó thích lắm luôn đang đói đối với nó hai hộp chả là gì. Cậu thì muôn đời nói nó ,mà công nhận nó cũng giỏi cậu nói nhiều như vậy nó cũng vẫn ghe chả thèm cãi lại" Nuôi mày ăn tốn gạo tốn tiền tao" .  Nó đang hút sữa nên cũng chả quan tâm cậu nói.Nhưng mà nó nghĩ: "tiền ba mẹ cậu chứ có phải của cậu đâu"

Bậy giờ nó nhìn lại bạn tóc cam lúc nãy, không phải bạn nhìn mình mà  nhìn sang cậu. Biết ngay mà cậu lúc nào cũng được người khác để ý thấy mà ghen tị thật. Cô giáo cho bạn tóc cam đi xuống ngồi trước mặt cậu ,thật ra là bàn trên của nó và cậu. Mà cậu lạ thật đấy được người ta để ý trong lòng sướng quá đi được mà mặt cậu vẫn giả bộ không quan tâm. Điểm này nó thực sự khâm phục sự tài giỏi hơn người của cậu.

Cậu và nó đang học thì bạn Trịnh Ly Nhân Mã quay xuống, nó thì chả hỏi cứ hỏi cậu ,cậu thì đang học .  Trịnh Ly Nhân Mã nhìn cậu rồi cười tủm tỉm hỏi cậu trên mặt còn mang những phiếm hồng trên mặt càng làm cho Trịnh Ly Nhân Mã xinh hơn, nó nhìn mà chả thích tí nào , nó nhìn Trịnh Ly Nhân Mã phồng mồm nghĩ " nhìn cũng chả biết tốt đẹp gì" . Cậu chả thèm liếc mắt mở miệng nói " Yết". Trịnh Ly Nhân Mã vui vẻ hỏi lại " cậu tên cái gì Yết?" Cậu cũng chỉ đáp " nguyên tên Yết là đủ". Có vẻ Trịnh Ly Nhân Mã hơi xuống mặt một tí nhưng thế cũng vui rồi quay lên học bài.

Nó thì lười học lắm trong giờ hết ngắm cậu lại đến lớp trưởng rồi lớp phó hoặc mấy bạn trong lớp, không thì nó sẽ nghịch ngợm trêu cậu. Nó đang phân vân trong đầu không biết bao nhiêu là suy nghĩ " người ta xinh như vậy thế mà cậu lạnh lùng với người ta thế ,người ta ghét thì phải làm sao. Hay cậu thích thế để thể hiện mìn khác người..... Trong đầu nó vô vàn những câu thắc mắc ". Cậu thấy nó ngồi đang lơ mơ cậu gõ nhẹ vào đầu nó nói " học ngu mà không chịu học ngồi đấy mà ngẩn ngơ , hay mày lại đang nghĩ đến anh nào của mày" nó hơi nhíu mày nói " em đang suy nghĩ về cậu đấy " cậu nghe vậy cứ tủm tỉm cười tới lúc ra về. Nó còn không hiểu sao cậu lại tủm tỉm cười nhiều thế hay cậu bị bệnh chăng.

Lúc nó và cậu vừa kịp bước chân lên xe thì đằng sau có một cậu tóc cam mắt tím trông thật xinh chạy lại nói. Bạn Trịnh Ly Nhân Mã tự nhiên hỏi nó tên gì quan hệ gì với Yết. Nó định trả lời thì cậu thay nó " là người của tôi, đang quan hệ với tôi, ở nhà tôi, con của ba mẹ tôi" sao cậu muốn nói gì à? Trịnh Ly Nhân Mã gượng cười lên tiếng hỏi thế bạn tên gì ? Cự Giải cười tươi trả lời " Mình tên Dao Nguyệt Cự Giải " . Trịnh Ly Nhân Mã ồ lên một tiếng rồi nói vậy Yết cũng họ Dao hả? Cậu thảng thắn trả lời ": Đúng" . Trịnh Ly Nhân Mã như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Nhưng cuối cô vẫn lên tiếng " Mình có thể đến nhà hai bạn học chung được không ,tại bài này khó hiểu quá nên mình muốn qua nhà bạn học nhóm.

Nó thản nhiên đồng ý, cậu đăng nắm tay nó thì bóp chặt hơn mặt quay sang lườm nó. Nó cũng chỉ muốn tốt cho bạn ấy thôi mà , cho đến nhà chắc không việc gì chứ. Cậu lôi nó lên xe , Trịnh Ly Nhân Mã hơi lườm nó rồi cũng leo lên. Trong xe một không khí im lặng đến đáng sợ, lúc về nhà nó mới dám thở mạnh. Cậu một mực lên phòng không thèm đợi nó. Nó và Trịnh Ly Nhân Mã đi ở phía sau, Trịnh Ly Nhân Mã nhìn từng khung ảnh được treo trên ngôi biệt thự rộng lớn . Trịnh Ly Nhân Mã cũng khá ngạc nhiên vì ngôi nhà quá to và đẹp như một thiên cung vậy. Trên khung ảnh treo tường là những hình ảnh nó chụp với cậu từ nhỏ, trông thật xinh đẹp và hạnh phúc. Trịnh Ly Nhân Mã lên tiếng " không ngờ từ nhỏ Yết đã đẹp rồi" nó hơi ấm ức ,nó chụp cùng cậu xinh như thế kia mà không khen nó ghét chết đi được biết thế ngay từ đầu không thèm cho đến nhà còn hơn không.

Khi vào trong ngồi học ,cậu sang phòng nó dạy nó, cậu không thích cho người lạ vào phòng cậu tí nào nên học nhóm ở trong phòng nó. Trịnh Ly Nhân Mã quan sát phòng nó, phòng nó rất đẹp và gọn gàng, nó sạch sẽ  lắm , nên phòng nó lúc nào cũng sáng đẹp. Khi học cậu bảo bài nó tỉ mỉ lắm, Trịnh Ly Nhân Mã nhiều lúc cũng hỏi cậu ,cậu cũng chỉ nói qua loa rồi quay sang giảng cho nó. Trịnh Ly Nhân Mã có vẻ hơi giận điều gì đó thì phải , học phải gần bốn giờ chiều mới xong. Cậu kéo tay nó đi cuống phòng lấy hoa quả cho nó ăn, lần nào cũng vậy chỉ cần học xong cậu xé lấy hoa quả hay đồ ngọt đồ uống ngon ngon cho nó. Nhìn cậu thế mà tốt thật. Trịnh Ly Nhân Mã từ nãy đến giờ không khỏi bị cậu bơ, nó nhìn thấy mà tội tội., nó bảo bạn lại uống nước ai ngờ bạn tự dưng lườm nó ,nói lạnh nhạt với nó" không cần" người gì mà phũ thế người ta có ý tốt thế mà.

Cũng đến gần tối Trịnh Ly Nhân Mã vẫn chưa về cậu hơi khó chịu nói" Muộn rồi cậu không về " . Trịnh Ly Nhân Mã quay mặt lại với gương mặt đã đẹp sẵn bây giờ mặt hơi phiếm hồng nhìn càng đẹp hơn nói: Mình ở tạm qua đây một đêm không ,mình sẽ ở với Cự Giải " . Cậu không cần suy nghĩ lạnh nhạt đáp: " Không được" nó béo nằm hai người chật.
Nghe đến đây nó tức ói máu, cậu đúng thật đáng ghét mà ,thế mà bảo nó béo, nhưng kệ nó cũng chả muốn người khác ngủ với nó. Trịnh Ly Nhân Mã cũng không nói nữa vì nói gì đi nữa cậu cũng không đồng ý ,nên bạn ấy kêu người tới đón về.

Cuối cùng cũng thoải mái. Mày đi tắm đi, tắm mãi lên xuống còn ăn cơm, còn nữa cái váy hôm nay mày mặc xấu quá vứt đi ,đừng mặc lại nữa ,mai tao mua cho một cái mới đẹp hơn.
Nó ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Cậu suy nghĩ " con lợn ngu ngốc dễ dụ thật".

Nó tắm xong xuống ăn cơm ,lại nhìn thấy món cua biển to bự , thật nào trông cậu vui vẻ thế. Cậu ngồi cạnh nó bảo" mày gỡ cua tao ăn đi" nhưng em không thích cua ,cậu ăn chứ có phải em ăn đâu ,cậu ăn cậu tự ngỡ. Cậu lại lên tiếng trách mắng" thế ai học xong đút từng miếng lê, cho sữa vào mồm mày hả" đấy là cậu tự nguyện chứ em có ép cậu làm đâu. Cậu hơi tức nói:" Làm theo lời tao, bóc cua đút tao ăn ,tao không muốn mó tay vào, cấm nói nhiều" . Nó đành ngậm ngùi bóc từng miếng cua nhét vào mồm cậu. Cậu thì cười tủm tỉm như thằng điên thi thoảng cũng nhét miếng thịt vào mồm nó. Nó cũng hưởng thụ món bít tết mà nó thích. Nhưng người sướng hơn vẫn là cậu.

Ăn xong khi đi ngủ cậu lại gọi nó qua phòng. Nó ấm ức lắm luôn ,mà cậu chọn cơ hội tốt thật những lúc nó đang vui thì cậu lại gọi , nó ấm ức nói: cậu bảo gì em" cậu bảo sang chúc tao ngủ ngon đi ,mai tao dậy sớm .
Nó bảo với cậu " thế mà cậu cũng gọi em ,cậu phiền thật đấy" vậy "cậu ngủ ngon, em về phòng" .Không được mày chúc tao ngủ ngon của có thành ý gì cả, có thành ý mai tao mua cho gấu bông , váy ,giày mới cho. Nó lại hớn hở cười tươi, tưởng gì chứ mấy thứ đấy nó thích lắm chuyện chúc cậu ngủ ngon bình thường " vậy em chúc cậu ngủ ngon" Thiên Yết mặt vẫn gian gian nói chưa được, thành tốt hơn đi. Nó " cậu chủ ngủ ngon , nó lại thơm vào má cậu " . Cậu cười tươi rồi cũng chúc nó ngủ ngon . Nó lết về phòng ngủ, cậu cũng ngủ khi ngủ cậu vẫn còn tủm tỉm..
.....

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro