Chap 2: Kon nhỏ Sog Ngư đág gét :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào teenfic không? Cự Giải thì không đâu. Gì mà đâm vào nhau rồi yêu chứ? Lại còn bên nhau mãi mãi, chỉ vì đâm xầm vào nhau sao? Trong trường hợp đâm nhau trên đường cao tốc thì bên nhau trọn đời ở thế giới bên kia chứ còn gì nữa. Ảo, ảo quá. Thế mà có đồ đáng ghét hôm nào cũng cố tình đâm vào cô để gây sự chú ý, làm như cô sẽ yêu cô ta trọn đời như trong ngôn lù vậy! Vâng, cô ta chính là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Đôi má Cự Giải phồng lên, rõ ràng cô đang giận, nhưng Song Ngư lại thấy đáng yêu. Cô khẽ bẹo má Cự Giải, nhại lại câu cửa miệng của nàng dành cho cô:
- Đi đứng kiểu gì vậy? - Song Ngư mỉm cười tiêu soái, nâng cằm Cự Giải lên, còn thuận tay cù cù vào cằm cô nữa.
Đây chẳng phải là vừa ăn cắp vừa la làng sao, Cự Giải lườm Song Ngư, aaa, con nhỏ đáng ghét.
- Có mà chị đó! Đồ Cá ngốc nghếch. - Cự Giải lè lưỡi.
- Ây da, bé con, vì em mà tôi bị té đó. - Song Ngư bật cười, trêu chọc Cự Giải thật vui mà.~ Cô giả vờ té ngửa ra sau.
Thiên Yết đỡ Song Ngư dậy:
- Thôi, đừng chọc người ta nữa, phản tác dụng giờ.
Cự Giải uất nghẹn, tên kia tại sao lại tự ý đụng chạm mụ Cá ngố như vậy?! Điều cô tức nhất vẫn là Song Ngư không có phản ứng gì, tại sao không đẩy tên khùng kia ra?! Máu nóng dồn lên não, Cự Giải không muốn dính dáng đến bạo lực, cô dồn hết lực vào đôi bàn chân, cố gắng bước đi càng nhanh càng tốt.
- Cua con! Cua con à! - Song Ngư gọi với theo. Cự Giải có nghe thấy đấy, nhưng việc gì cô phải trả lời đồ đáng ghét đó? Cứ để họ có không gian riêng, coi như cô làm được một việc tốt.
Song Ngư quay ngoắt qua Thiên Yết:
- Thiên Yết! Em làm cái gì vậy hả??
- Ơ em.. em... - Thiên Yết gãi đầu, cười trừ. - Ối ối đau quá, huhu... Đừng cốc đầu em nữa mà!!!
--
Cuối buổi...
- Má ơi!! Làm gì mà mặt thẫn thờ vậy? - Bạch Dương lười biếng tựa vào mảng tường cạnh bàn học của Cự Giải.
- Không có gì đâu mà. - Cự Giải nặn ra một nụ cười.
- Heh, liên quan đến chị hoa khôi khối trên à? - Bạch Dương còn lạ gì nàng Giải nữa.
- Không!! Không có đâu mà!! - Cự Giải đập thùm thụp vào lưng Bạch Dương.
- Thích người ta, cứ nói thẳng. - Bạch Dương mỉm cười. - Chị ấy có vẻ để ý bà.
Giải đỏ mặt, không đáp, quay mặt qua chỗ khác. Con Cừu bị bơ đẹp, tức lắm, bèn bày trò chọc Giải chút xem.
- Ủaaa~ Hình như thằng Yết lớp mình đang cố tán tỉnh chị Song Ngư của bà kìa. - Bạch Dương chỉ vu vơ qua khung cửa sổ.
Cự Giải vẫn im lặng. Bạch Dương phát bực, cô vờ nhìn theo hướng mình vừa chỉ, bày trò diễn sâu. Nhưng hình như...
- Cự Giải! Lại đây mà xem này!!
Cự Giải ngán ngẩm, đùa gì mà dai vậy chứ? Nhưng thôi, lần này thử bóc mẽ con bạn chuyên chém gió này xem sao.
Nhưng hình như... là thật sao?! Cự Giải vội vàng chạy xuống sân trường.
Mảnh sân vắng, những tia nắng tà tà của buổi chiều len lỏi sau làn mây ngày một mờ dần. Song Ngư leo lên ghế sau xe đạp của Thiên Yết. Chờ khi bóng lưng họ khuất hẳn, Cự Giải chạy về sân sau trường. Đôi mắt cô nhoè đi vì nước mắt, Thiên Yết, bố đã làm gì mày?
Nước mắt cô cứ tuôn, khóc đâu phải là xấu? Nước mắt chỉ là một phần của sự phục hồi sau nỗi đau. Nước mắt không giải quyết được gì, nhưng nó khiến nỗi buồn vơi bớt, vậy tội gì không khóc?
Cự Giải bất chợt ngừng khóc, ây da, nếu cô ngồi đây mà khóc thì chắc còn đến khuya mới xong. Thôi, ra chỗ khác lại tụt mood, ở đây cảnh đang dêp, nhắn tin báo thằng em trai cái đã.
"Sư Tử, về trước đi. Hôm nay em ăn tạm cơm hộp nhé." - Cự Giải run run gõ từng dòng, cố nén nước mắt lại, ướt điện thoại rồi nó hỏng thì thôi, phí vờ cờ lờ.
"Không!!! Nhân Mã bảo nếu đi một mình sẽ bị bắt cóc!!!" - Em trai cô nhắn lại, thằng Mã lại têm nhiễm gì vào đầu nó rồi, haiz.
"Vậy em về chung với nó đi."
"Không đâu! Còn lâu em mới về với nó! Nó gọi em là mèo!!!" Vâng, chính cái tên đã làm thằng em cô sinh ra atsm. Nó tưởng nó là sư tử hàng xịn, nhưng nhìn nó là người ta liên tưởng đến mèo ngay. Mà thằng Mã chẳng hiểu ăn phải cái gì, cả ngày cứ ám bắt nạt Sư Tử aka Mèo nhà cô, lại chuyên ám theo nó nữa.
"Ừa, vậy ra cổng đợi, chị mày đưa về -_-".
"Yay!~ Chị là nhất!"
Cự Giải thở dài, cô đâu thể để ba chuyện tình cảm cá nhân liên luỵ đến em trai cô. Nhẹ nhàng nhấc mông lên, Giải phắn khỏi sân.
--
A/N: Xin lỗi cả nhà, em nó không chuyên về thể loại tình cảm, đoạn deep không deep nổi :'v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao