Chương 45: Cô cứ chờ coi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vừa mới đến siêu thị mua." Cảnh Cự Giải cầm rất nhiều đồ trong tay, cô nhìn anh nói: "Vốn định thừa dịp lúc anh ngủ thì làm bữa sáng, nhưng trong tủ lạnh của anh chẳng có cái gì cả. Tôi không thể làm gì khác hơn tự mình đi ra ngoài mua đồ."

Vì vậy...

Vừa rồi không phải là cô rời đi, mà là đi mua đồ chuẩn bị bữa sáng?

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Hoắc Thiên Yết thư thái hơn rất nhiều. Cỗ oán khí trong ngực kia, cũng tiêu tan đi không ít.

Coi như là cô còn có chút lương tâm, ít nhất cũng biết chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Cảnh Cự Giải đi tới cửa phòng bếp, quay đầu nhìn anh, cô hơi cảm thông nói: "Tủ lạnh nhà các anh chỉ để trưng bày thôi sao?"

"Nếu không thì sao?"

Anh liếc nhìn cô. Thấy cô đi vào phòng bếp, mở hết tất cả mấy bao lớn bao nhỏ trong tay ra, nhét từng thứ một vào tủ lạnh.

Động tác lưu loát, chỉ chốc lát sau đã nhét tủ lạnh đầy ắp.

Hoắc Thiên Yết nhìn bóng lưng bận rộn kia, trong lòng vô hình lướt qua một cảm giác khác thường.

Cho tới bây giờ, chưa có người phụ nữ nào vào phòng bếp của anh cả.

Ngay cả Mộ Sng Ngư cũng không.

Trong cái nhà này, không chỉ có mỗi tủ lạnh dùng để trưng bày, mỗi một món đồ trong phòng bếp đều dùng để trưng bày cả. Không có chút khói lửa nào, không giống như nhà, mà giống như phòng khách sạn an đến ở tạm vậy.

"Được rồi, bây giờ tủ lạnh đã không phải vật để trang trí nữa rồi." Thu thập xong, nhìn dồ trong tủ lạnh đã được đặt chỉnh chỉnh tề tề, Cảnh Cự Giải rất có cảm giác thành tựu.

Anh hoàn hồn, cảm giác khác thường trong đáy lòng kia, khiến anh vừa bài xích lại vừa kích thích.

"Cô đừng làm loạn thêm nữa. Những thứ này, từ đâu tới thì mang về nơi đó đi, tôi không cần!" Anh đi tới, lạnh giọng cự tuyệt. Thậm chí, anh còn ra tay chuẩn bị lấy toàn bộ đồ ra.

Cảnh Cự Giải ngăn tay của anh lại: "Những thứ này đều là rau củ tươi, sao anh lại không cần?"

"Cô cảm thấy tôi có thể nấu ăn?" Anh nhìn cô giống như nhìn một kẻ ngốc vậy. Những thứ này cứ đặt ở trong tủ lạnh, sớm muộn gì cũng sẽ thối rữa.

"Anh không biết, không có nghĩa là Mộ Song Ngư sẽ không, tôi nhớ tài nấu nướng của cô ấy cũng không tệ." Cảnh Cự Giải nhìn anh, vừa nhắc tới Mộ Song Ngư, ánh mắt của cô đã hơi trầm xuống.

Thân thể của anh kém như vậy, cũng không thể cứ ăn đồ ở bên ngoài được. Cô tin rằng, nhất định là Mộ Song Ngư còn hiều rõ điều này hơn cả cô.

Cảnh Cự Giải muốn nói cái gì, nhưng mà, rốt cuộc cô vẫn im lặng giữ những lời này ở trong lòng.

Cô lôi tay anh ra, đóng cửa tủ lạnh lại, lấy gạo ra, vừa vo gạo vừa tìm đề tài nói chuyện: "Có phải Mộ Song Ngư ra khỏi nhà rồi hay không, sao tối hôm qua cô ấy không ở nhà không?"Hoắc Thiên Yết quét mắt nhìn lớp vài thưa đang băng bó trên cổ tay anh, anh không đáp mà hỏi ngược lại: "Đây là nhà của tôi, tại sao cô ta lại phải ở chỗ này?"

"A?" Cảnh Cự Giải hơi sửng sốt.

Hoắc Thiên Yết lấy hạt cà phê từ trong tủ ra, anh vừa xay cà phê vừa nói: "Cô phải giải quyết hết tất cả những thứ cô vừa mua nhét vào trong tủ lạnh cho tôi, nếu không, cô cứ chờ coi!"

"Anh đừng uống cà phê, tim anh không tốt, không thể uống cà phê." Cô làm như không nghe thấy lời cảnh cáo của anh, Cảnh Cự Giải buông công việc trong tay xuống, rồi đóng máy pha cà phê lại theo bản năng.

Hoắc Thiên Yết hơi sửng sốt.

Nhìn đầu phích cắm vừa bị rút ra, vẻ mặt của anh biến hóa hết lần này đến lần khác.

Anh quay sang nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt lúc sáng lúc tôi. Ánh mắt kia như muốn hìn thấu tất cả tâm tư trong lòng cô vậy.

Lúc này, Cảnh Cự Giải mới ý thức được có vẻ như mình đã để ý hơi nhiều, bị anh nhìn đến nỗi cả người đều cảm thấy không được tự nhiên.

Cô chột dạ cúi đầu xuống: "Tôi phản xạ vô điều kiện. Tôi có người bạn cũng bị bệnh tim, bình thường tôi quan tâm đến người đó cũng quan tâm thành thói quen, vì vậy... "

Không tiếp tục nói nữa, cô buông đầu phích cắm xuống.

"Tôi cảm thấy anh cũng đừng uống những thứ này. Để tôi đun nước nóng cho anh uống."

"Bạn như thế nào?" Hoắc Thiên Yết lại đột nhiên hỏi.

Động tác lấy nước của Cảnh Cự Giải hơi dừng lại trong giây lát, nghĩ đến tiểu Chanh tử, trong lòng cô lại nhói đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro